8. Ghen tuông

1.1K 154 16
                                    

Khi Trương Mẫn về đến nhà, Vương Việt đang ngồi cuộn tròn trên sofa, màn hình đang trình chiếu chương trình thỏ nhỏ yêu thích nhất, nhưng có vẻ cậu không hề chú ý. Vương Việt chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, dường như đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra.

Y thoáng cau mày tự hỏi rốt cuộc chuyện lớn như thế nào mới ảnh hưởng đến Vương Việt như vậy.

Bình thường cậu luôn là một đứa trẻ thích cười, cho dù những câu chuyện cười của Trương Mẫn không hề hài hước tí nào, Vương Việt cũng sẽ bật ra vài âm thanh ngân nga khe khẽ như chuông nhỏ, khiến lòng người vui vẻ. Vậy mà hôm nay Vương Việt chẳng những không cười, lại còn buồn phiền ủ rũ.

Trong đầu Trương tổng đã nhanh chóng liệt kê ra một mục tiêu, mười ngón tay vô cùng ngứa ngáy, lập tức muốn lái xe sang nhà tên đầu sỏ treo hắn lên đánh ba trăm gậy, hoặc là dội nước sôi, cạo lông làm thịt.

Xem ra cuộc nói chuyện lần trước của Trương Mẫn vẫn chưa thấm được vào đầu Lăng Duệ bao nhiêu, cho nên anh mới cả gan làm Vương Việt bảo bối của Trương gia bất mãn không vui như vậy. Y chưa vội đánh động con thỏ nhỏ đang chìm đắm vào đau thương, len lén lấy điện thoại ra gửi cho Lục Vi Tầm một tin nhắn, bảo hắn liệu hồn mà tìm Lăng Duệ sang đây xin lỗi Vương Việt cho đàng hoàng, nếu không thì đừng trách em họ hắn sớm muộn gì cũng gặp bất trắc.

Sau đó Trương Mẫn khẽ vẫy Trương Huy đến gần, bảo ông đi hâm nóng ly sữa rồi đem tới cho cậu, bản thân sau đó mới chậm rãi từng bước tiếp cận cuộn chăn trên sofa.

"Tiểu Việt," - Trương Mẫn nhẹ nhàng gọi, ngồi xuống bên cạnh Vương Việt.

Giọng nói của y ngọt ngào như rót mật vào tai, khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng, khiến Vương Việt chỉ thoáng giật mình đã nhanh chóng an tĩnh trở lại.

"Anh hai," - cậu nghiêng đầu dựa vào vai Trương Mẫn, tóc cọ vào cổ y ngưa ngứa.

"Ai làm Tiểu Việt của anh không vui đây? Nói anh hai biết, anh hai tới xử lý tận gốc," - Trương tổng không hề che giấu ý định, lập tức nói thẳng cho Vương Việt biết y đã nhìn ra sự không vui của cậu.

Mặc dù hai anh em chỉ mới nhận nhau mấy tháng, nhưng Vương Việt đối với sự ân cần của Trương Mẫn hoàn toàn không có sức chống cự, dễ dàng buông vũ khí đầu hàng mà dựa dẫm vào y.

Những lúc rảnh rỗi, nếu Trương Mẫn không hẹn hò Lục Vi Tầm sẽ nhất định dành thời gian chơi đùa cùng Vương Việt. Y đưa cậu đi đánh bóng rổ, đi chơi golf, đi nhà sách, thử qua các loại hình giải trí tiêu khiển đang thịnh hành nhất hiện tại, nói chung là yêu chiều tới cực độ. Khi Trương tổng đi làm, y cũng tranh thủ nghỉ trưa mà gọi điện thoại tán gẫu với em trai, sắc mặt ôn nhu dịu dàng.

Nếu không phải mọi người đều biết Trương tổng có chút bênh cuồng em trai quá mức, tất cả đều sẽ cho rằng Lục tổng bị đá rồi, còn người ở bên kia đầu dây mới là tân sủng của y.

Trương Mẫn kiên nhẫn chờ đứa em trai ngốc nghếch của mình sắp xếp lại suy nghĩ, y biết thừa trong cái đầu nho nhỏ của Vương Việt hẳn đang đấu tranh giữa việc muốn nói thẳng cho y biết nguyên nhân gây ra sự khó chịu của cậu, hay là giúp Lăng Duệ che giấu hòng tránh khỏi cơn thịnh nộ của y.

Thật ra Trương tổng còn muốn chừa cho Lăng Duệ đường sống, nhưng thấy bộ dáng bối rối không biết nên làm thế nào mới phải của Vương Việt, trong lòng y liền trào lên lửa giận. Đứa em của y ngây thơ ngốc nghếch đến thế, y đã cảnh cáo Lăng Duệ nếu không thể hứa hẹn cả đời cả kiếp cùng cậu thì hãy buông tha cho Vương Việt. Thế mà Lăng Duệ vẫn cố tình trêu vào, còn làm em trai y buồn như vậy, nhưng cậu vẫn mong có thể bao che cho anh.

Là nên nói Vương Việt quá khờ, hay nên nói Lăng Duệ quá cao tay đã hớp được hồn cậu rồi?

Đưa tay lên cầm lấy ly sữa ấm Trương Huy vừa bưng tới, Trương Mẫn dịu giọng:

"Tiểu Việt, uống một chút đi rồi cẩn thận cân nhắc em muốn nói cái gì với anh hai. Thành thật sẽ được giảm nhẹ tội, che giấu sẽ bị trừng trị không tha," - y dúi ly sữa vào tay Vương Việt, sau đó giúp cậu vuốt ngược vài lọn tóc rối ra sau tai.

"Chú ấy..." - bé thỏ nhỏ ngập ngừng, hai mắt dán xuống sàn không dám đối diện với ánh nhìn sắc bén tựa diều hâu săn mồi của Trương tổng.

"Tiểu Việt!"

Cậu vừa mở miệng, Lăng Duệ đã xuất hiện ngoài cửa, gương mặt tràn đầy lo lắng bất an. Anh vội vàng chạy tới đứng đối diện với Vương Việt, sau đó chống một bên chân quỳ xuống trước mặt cậu.

Bé thỏ nhỏ không hiểu vì sao vừa trông thấy Lăng Duệ liền cảm giác vô cùng uỷ khuất, nước mắt không kiềm chế được mà trào lên nơi khoé mi.

Trương tổng nhẫn nhịn không lên tiếng, để xem tiếp theo Lăng Duệ sẽ làm gì.

Lục Vi Tầm chầm chậm bước vào, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết lấy vai Vương Việt của Trương Mẫn ra, kéo y về phía mình. Trương Mẫn cáu kỉnh:

"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra."

"Chuyện nhà người ta em đừng có xen vào, coi chừng sét đánh đấy," - Lục tổng vừa cười vừa vuốt lông con mèo nhỏ đang nổi nóng, cúi đầu hôn xuống đôi môi còn đang muốn nói những lời phản đối, sau đó kéo y lên lầu.

Trong phòng khách đột nhiên chỉ còn lại hai người Lăng Duệ và Vương Việt.

"Tiểu Việt, em..."

"Chú còn đến đây tìm em làm chi? Sao chú không đi với chị xinh đẹp lúc ban chiều đi?" - Vương Việt không nhịn được mà khóc ra, từng âm thanh rời rạc nghẹn ngào khiến lòng Lăng Duệ cũng lạnh tanh.

"Tiểu Việt, em hiểu lầm rồi," - bác sĩ Lăng vò đầu, khổ sở tìm lời giải thích.

Anh với Lộc Phương Ninh đúng là đã từng có một đoạn lịch sử, nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai của anh, Lăng Duệ chỉ nhận định một mình Vương Việt.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ siết.

Nhưng bé thỏ nhỏ nào hiểu chuyện tình ái phức tạp, chỉ cảm thấy bản thân rất bức bối, bị bác sĩ Lăng bắt nạt, không chịu thua kém dẩu miệng lên án:

"Em không thèm thích chú nữa đâu! Chú đi đi!"

[Lăng Việt][Tầm Mẫn] Anh hùng khó qua ải mỹ nhânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt