5. Kiểm tra

1.1K 165 11
                                    

Lăng Duệ từ sau bữa cơm trưa định mệnh ấy đều cố tình tìm cách đến gặp Vương Việt, mỹ danh là giúp cậu chuẩn bị nhập học, vô cùng ân cần chu đáo. Anh không quản bệnh nhân chất đống, họp hành liên miên, hễ nghỉ phút nào là chạy đi tìm Vương Việt phút đó, dường như chỉ hận hai bốn trên hai bốn dán vào cạnh người cậu.

Bác sĩ Lăng có nghe Lục Vi Tầm nói sơ qua về quá khứ của Vương Việt, cảm thấy bé thỏ nhỏ vô cùng đáng thương, muốn bù đắp cho cậu. Anh đưa cậu nào là đi công viên trò chơi, đi trung tâm giải trí, đi thăm quan bảo tàng thuỷ cung, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu, thật sự dỗ Vương Việt vui vẻ đến quên trời quên đất.

Người khác nhìn vào liền cảm động trước một mảnh chân thành, nhưng Trương Mẫn lại thấy vô cùng chướng mắt.

Tuy nhiên bởi vì bản thân Trương Mẫn cũng công việc quấn thân, hơn nữa công ty còn đang tiếp nhận một hạng mục lớn, y thật sự bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi, nói chi tới chăm sóc Vương Việt. Y một nửa vui mừng vì Lăng Duệ có thể thay y thu xếp vấn đề học hành vui chơi cho em trai, một nửa lo lắng Lăng Duệ có ý nghĩ không an phận với Tiểu Việt, cuối cùng đành thu xếp thám tử túc trực theo dõi hai người.

Trương Mẫn lần đầu tiên cũng là lần duy nhất làm anh trai, không tránh khỏi căng thẳng, cái gì tốt nhất cũng muốn dành cho Vương Việt. Em trai y chẳng những còn nhỏ, lại ngốc nghếch, chỉ sợ bị bán đi còn muốn giúp người ta đếm tiền, Trương Mẫn đương nhiên lo lắng.

Lăng Duệ xét dung mạo, xét học thức, xét xuất thân đều đủ tiêu chuẩn, nhưng Trương Mẫn vẫn không yên lòng giao em trai bảo bối cho anh. Lăng Duệ hơn Vương Việt đến tận một giáp, từng trải tình trường, đảm bảo không phải con cừu non mặc người sắp xếp, chẳng may Lăng Duệ làm tổn thương trái tim non nớt của Vương Việt thì sao?

Trương Mẫn nghĩ tới thôi đã thấy sôi máu.

Y phải đi tìm cái tên Lục Vi Tầm tính sổ mới được, ai bảo hắn hôm đó gọi Lăng Duệ đến ăn cơm cùng làm gì chứ?

Bởi vậy, một ngày đẹp trời nọ, Lục tổng vừa nhận được điện thoại của bàn tiếp tân thông báo Trương Mẫn vừa dùng thang máy chuyên dụng đến phòng chủ tịch, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm hôm nay sẽ được cùng người yêu ngọt ngào mật mật, thế nhưng y đã phá huỷ tất cả ảo tưởng của Lục Vi Tầm bằng cách đập xuống bàn hắn một phong bì dày cộp.

Nội dung bên trong rơi ra, toàn bộ đều là ảnh chụp của Lăng Duệ và Vương Việt, từ đi ăn kem tới đi nhà sách, từ mua quần áo đến mua bút viết, đều được cẩn thận ghi lại không thiếu chút nào.

Trương Mẫn cho người theo dõi Lăng Duệ?

Tư thế hai người thân mật, đi trên đường còn dán dán dính dính, cười đùa trêu chọc vô cùng thoả chí, vừa nhìn vào đã biết là đang có tình ý với nhau. Ánh mắt Lăng Duệ trong bức hình nào cũng dán chặt vào khuôn mặt Vương Việt, bên môi từ đầu đến cuối đều duy trì một nụ cười cưng chiều sủng ái.

Trong lòng Lục Vi Tầm cả kinh.

"Mẫn Mẫn, tin tưởng anh, anh đảm bảo Lăng Duệ không dám đụng tới một sợi tóc của Tiểu Việt," - điều hoà trong phòng đã mở đến mức thấp nhất, nhưng chẳng hiểu sao mồ hôi hai bên thái dương Lục tổng vẫn rơi xuống ròng ròng.

"Anh dám thề không? Anh thề nếu Lăng Duệ có chút nào tơ tưởng tới Tiểu Việt, anh một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đừng hòng leo lên giường em!" - Trương Mẫn hung hăng đập tay xuống bàn, tạo nên âm thanh ồn ào thật lớn.

Lục Vi Tầm đương nhiên không dám thề.

Mặc dù mối quan hệ giữa Lục Vi Tầm và Lăng Duệ trên danh nghĩa là anh em họ, nhưng hai người thật sự thân thiết với nhau chẳng khác nào ruột thịt. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã biết, Lăng Duệ thật sự để mắt tới Vương Việt rồi.

Một bên là em trai, một bên là người yêu, Lục tổng nhất thời bối rối không biết nên làm sao cho đúng.

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, chân chó chạy tới bên cạnh Trương Mẫn, ôm người yêu đang giận dỗi vào lòng, nhẹ giọng khuyên bảo:

"Em lo xa cái gì, cho dù Lăng Duệ có thật sự có ý với Tiểu Việt đi chăng nữa, thì không phải vẫn là dựa vào Tiểu Việt có cảm tình với nó hay không sao? Nếu Tiểu Việt đã không muốn ở bên cạnh Lăng Duệ, Lăng Duệ chắc chắn không dám ép buộc thằng bé. Còn nếu Tiểu Việt thật sự muốn cùng người thằng bé thích, thân là anh trai, chẳng lẽ em lại muốn ngăn cản hạnh phúc của em trai mình thật à?"

Trương Mẫn cảm thấy Lục Vi Tầm nói cũng có lý, nhưng chung quy y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, tuy nhiên tạm thời chưa chỉ ra được, đành gác sang một bên.

"Mẫn Mẫn, em chưa ăn trưa đúng không? Dù sao cũng đã tới đây rồi, ăn với anh nhé," - Lục Vi Tầm tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, dịu dàng thổi gió bên tai Trương Mẫn, tính toán muốn lợi dụng bữa cơm này ăn đậu hũ tiểu tình nhân, đền bù nỗi tương tư mấy hôm thiếu vắng.

Nhưng trên đời luôn có một chữ nhưng.

"Anh gọi Lăng Duệ tới, em muốn gặp cậu ta," - Trương Mẫn chém đinh chặt sắt. 

[Lăng Việt][Tầm Mẫn] Anh hùng khó qua ải mỹ nhânWhere stories live. Discover now