4. Lăng Duệ

1.1K 166 11
                                    

Ba người đương nhiên đến nhà hàng của Lục Vi Tầm ăn chực, chẳng những thức ăn ngon, lại còn phục vụ trọn gói. Phòng riêng, không cần phải nhìn mặt người khác, lại còn được chăm sóc tận răng, tội gì mà không hưởng.

Trương Mẫn vừa vào đến nơi đã vội vàng cởi giày, duỗi chân đặt lên đùi Lục tổng, sau đó tỉnh bơ xoay người sang nói chuyện với Vương Việt xem cậu trưa nay muốn ăn cái gì.

Vương Việt vừa xem qua thực đơn đã suýt ngất xỉu, từng món trong đây đều đắt đến doạ người, chỉ khai vị thôi cũng đủ nửa tháng tiền nhà cho cậu rồi. Hàng loạt sơn hào hải vị, những cái tên xa lạ cậu chưa từng nghe đến bao giờ, Vương Việt nhất thời bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

May mắn cậu không cần phải khó xử lâu, bởi vì Trương Mẫn đã nhanh chóng nắm quyền chủ động gọi bồi bàn tới đặt món rồi.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên của Vương Việt, Lục Vi Tầm ở phía đối diện vừa bóp chân cho Trương Mẫn vừa thấp giọng giải thích:

"Tính cách của Mẫn Mẫn vậy đó, em ấy thích cái gì thì người khác phải theo, ngay cả em có là lão thiên gia thì cũng không thể ép buộc Mẫn Mẫn được. Hơn nữa Mẫn Mẫn đã ăn ở đây nhiều lần rồi, em ấy biết cái gì ngon cái gì không, em có thể tin tưởng khẩu vị của em ấy," - Lục tổng cười cười, cảm thấy đứa em trai ngây thơ từ trên trời rơi xuống của Trương Mẫn rất thú vị.

Thế giới của hắn trước khi gặp Trương Mẫn đều là một mảnh xám xịt, người tranh kẻ đấu, không có cái gì gọi là chân tình, chỉ có lợi ích mới tồn tại vĩnh viễn. Y là người tô vẽ những mảng màu rực rỡ vào khoảng trời trong lòng Lục Vi Tầm, khiến hắn nhận ra trên đời này còn có một thứ gọi là tình yêu, kì diệu và ngọt ngào, có thể làm hắn từ một vị tổng tài cao cao tại thượng biến thành chân chạy vặt cho Mẫn Mẫn.

"Em đặt nhiều hải sản như thế làm gì? Lạnh bụng em lại khó chịu," - Lục Vi Tầm nghe danh sách y vừa gọi liền nhíu mày, trên tay dùng hơn chút lực khiến Trương Mẫn rên rỉ kêu đau.

"Anh muốn giết em à?" - y hung hãn hất tay người yêu ra, thoải mái rồi lập tức không để ý tới hắn nữa.

Lục Vi Tầm nhếch môi cười, cái tính nóng nảy trẻ con này của Trương Mẫn làm hắn yêu chết đi được. Y ở trên thương trường lạnh lùng quyết tuyệt bao nhiêu, khi ở trước mặt hắn lại tình nguyện bày ra dáng vẻ ngây thơ nguyên bản nhất, Lục Vi Tầm càng yêu lâu lại càng không dứt ra khỏi Trương Mẫn được.

Hắn mặc kệ y đang trò chuyện với em trai, mặt dày dán vào lưng Trương Mẫn, vòng tay ôm eo nhỏ.

"Xê ra, nóng muốn chết. Không thấy em đang mặc suit ba lớp hay sao mà còn dính tới đây như miếng keo chó vậy?" - Trương Mẫn cằn nhằn nhưng cũng không thật sự đẩy hắn khỏi người, chỉ đánh nhẹ vào mu bàn tay Lục tổng một cái.

"Em đấy, thật chẳng có lương tâm chút nào hết. Bận rộn với công việc không thèm ngó ngàng tới anh mấy ngày nay rồi, bây giờ còn không cho anh ôm? Em tưởng anh là Liễu Hạ Huệ thật hay sao mà thấy người yêu ngồi ngay trước mặt lại còn không động tay động chân?" - Lục Vi Tầm hoàn toàn quán triệt tư tưởng đẹp trai không bằng chai mặt, nói ra những lời kinh thiên động địa thế mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Anh bớt buồn nôn đi, Tiểu Việt còn ngồi đây mà anh ba xoa chích choè cái gì đấy? Coi chừng em," - Trương Mẫn thuận tay nhéo đùi Lục tổng, khiến hắn đau đến ứa nước mắt.

Người yêu hắn sao không thể ôn nhu dịu dàng được vậy?

Lục Vi Tầm chỉ biết ngẩng đầu than trời.

"Nói chuyện nghiêm túc, Tiểu Việt năm nay mười bảy tuổi, vẫn còn phải hoàn thành cao trung, anh xem xem có thể để Tiểu Việt vào học cái trường Nhất Trung gì gì đó không?" - Trương Mẫn buồn chán không có gì làm trong lúc đợi đồ ăn, ngả người dựa vào trong ngực Lục Vi Tầm, chơi đùa với tay hắn.

"Lát nữa Lăng Duệ tới, em hỏi thằng bé thử xem. Hình như đàn em trường đại học của nó làm bác sĩ ở đó, có thể liên lạc với hiệu trưởng nói mấy câu," - Lục tổng dịu dàng trả lời, thích thú cọ cọ cằm lên mái tóc cạo trụi lủi của mèo nhỏ.

Trương Mẫn vừa nghe đến tên Lăng Duệ liền lập tức bĩu môi.

Quan hệ giữa y và Lăng Duệ cứ không nóng không lạnh, mỗi lần hai người gặp nhau không hai trận nhỏ thì cũng một trận lớn, chẳng bao giờ ở chung yên bình được.

Lăng Duệ có thể xem như em ruột Lục Vi Tầm, là đứa em họ thân thiết với hắn nhất, sở thích xem như trùng khớp khá nhiều. Nhưng từ lần đầu tiên Lục tổng đưa Mẫn Mẫn gặp mặt Lăng Duệ, cả hai đã như nước với lửa không thể dung hoà rồi.

"Mọi người đang nói gì vui thế?" - giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, khuôn mặt có vài nét từa tựa Lục Vi Tầm xuất hiện đằng sau cánh cửa mở một nửa.

Lăng Duệ.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng linh như vậy.

Vương Việt nghe có tiếng người nói liền ngẩng đầu, vô tình chạm mắt với bác sĩ Lăng vừa lúc đang nhìn sang chỗ cậu.

Trời đang quang, mây đang tạnh, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng sét đánh đùng đoàng.

[Lăng Việt][Tầm Mẫn] Anh hùng khó qua ải mỹ nhânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें