3. Anh rể

1.1K 158 27
                                    

Khi Lục Vi Tầm hớt hải chạy đến nơi, Trương Mẫn đang nhàn nhã vắt chéo chân đọc email trong khi chờ đợi, bên cạnh chiếc bàn nhỏ là ly Chianti đang uống dở.

Đừng hỏi vì sao hắn biết được, bởi vì hắn là thiên tài ẩm thực có khứu giác hạng nhất được chưa?

"Mẫn Mẫn," - Lục tổng nhẹ nhàng gọi hai tiếng, tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đang không ngừng dậy lên sóng dữ.

Hắn trễ mất hai phút, mà Mẫn Mẫn ghét nhất là người khác bắt y phải đợi.

"Đã nói anh bao nhiêu lần, đừng gọi em bằng cái biệt danh đó nữa. Người khác không biết còn tưởng em là bạn gái anh chứ không phải bạn trai anh," - Trương Mẫn cằn nhằn, đầu vẫn không ngẩng lên từ màn hình laptop trên đùi.

Kì lạ.

Bình thường nếu hắn không tới đúng giờ, bây giờ Trương Mẫn hẳn nên cho hắn một cái liếc sắc lẻm như dao mới đúng, sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

Có trá!

Hay em ấy làm chuyện có lỗi sau lưng mình?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, nhiệt độ quanh người Lục Vi Tầm lập tức xuống thấp, khiến những nhân viên cửa hàng vốn là người hâm mộ hắn cũng không dám đến gần.

Không thể nào.

Lục Vi Tầm nếu chỉ đối tốt với Trương Mẫn thứ hai thì chắc chắn không ai xếp thứ nhất. Hơn nữa hắn còn đẹp trai tài giỏi, lịch thiệp phong độ, trên đời này tìm đâu ra người yêu hoàn hảo như hắn nữa chứ?

Vuốt phẳng tây trang, Lục Vi Tầm chầm chậm bước tới chỗ Trương Mẫn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

"Mẫn Mẫn, em vừa mới ký được hợp đồng lớn hả?" - hắn dịu dàng quan tâm, tay vòng sang ôm lấy vai y.

"Đâu có, hợp đồng phân phối phụ tùng xe hơi với bên Hải Vận em vẫn đang đàm phán mà, làm gì đã đi đến thống nhất đâu. Anh cũng không phải không biết em đau đầu vì vụ đó bao lâu nay mà còn hỏi nữa, muốn chọc tức em à?" - Trương Mẫn như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức cáu kỉnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Vi Tầm.

Lồng ngực Lục tổng thoáng buông lỏng, Mẫn Mẫn bảo bối vẫn là người yêu nóng nảy của mình, không có bị vong nào nhập cả.

"Hải Vận chỉ là cố gắng giãy dụa chút hơi tàn chống đối với em, muốn tranh thủ thêm lợi ích mà thôi, em bận tâm làm gì chứ," - hắn thấp giọng dỗ dành, thoáng hôn lên vành tai mỏng manh của Trương Mẫn.

Hai người bởi vì lịch trình bận rộn mà đã lâu chưa gặp nhau, hôm nay chẳng biết mặt trời mọc đằng nào mà Trương Mẫn bỗng dưng nhắn tin bảo hắn lập tức tới đây, muốn cho hắn một cái ngạc nhiên thật lớn. Lục Vi Tầm đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, trên đường hết đánh võng lại đến luồn lách, ý đồ đến chỗ người yêu càng nhanh càng tốt, nếu không phải hắn xui xẻo bị cảnh sát giao thông chặn đầu xe viết giấy phạt thì đã chẳng trễ rồi.

Bởi vậy vừa chạm vào da thịt ấm áp, cảm nhận mùi hương quen thuộc của y vương vấn nơi đầu mũi, Lục Vi Tầm lập tức cảm thấy xuân tâm khó nhịn, một tay siết vai Trương Mẫn, một tay vuốt ve phần đùi săn chắc.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến thêm một bước, Trương Mẫn đã nhảy dựng lên, trốn khỏi vòng tay Lục tổng.

"Anh đứng đắn một chút, em trai em còn đang ở đây," - y rít lên, gò má phơn phớt hồng.

Ai bảo đầu đinh của Trương Mẫn khô khan chứ Lục Vi Tầm cảm thấy y vô cùng đáng yêu, phối hợp với khuôn mặt tròn tròn trắng nõn trông cực kỳ giống chiếc bánh bao nhỏ.

Tuy nhiên mỹ sắc cũng không thể khiến hắn không chú ý đến những gì y vừa nói.

"Em trai?" - Lục Vi Tầm nhướn mày.

Mẫn Mẫn nhà hắn có em trai bao giờ mà hắn không biết?

"Thất lạc, mới vừa tìm thấy," - Trương Mẫn nhắc đến Vương Việt liền mỉm cười, khoé mi cong cong như mèo nhỏ trộm được cá.

"Tên gì?" - Lục tổng nhìn người yêu vui vẻ mà hắn cũng hưng trí lây.

Mẫn Mẫn của hắn từ sớm đã thiếu thốn tình cảm gia đình, sau này mặc dù có hắn, nhưng chung quy tình yêu cũng không thể hoàn toàn thay thế tình thân, hắn hiểu vì sao y phấn khích đến thế.

Hoàn toàn chẳng khác nào bộ dạng của Lục Vi Tầm mỗi lần đứa em họ Lăng Duệ tới thăm.

"Tiểu Việt," - Trương Mẫn vừa cười vừa nói.

"Dạ?"

Một cái đầu nhỏ ló ra từ sau tấm màn phòng thay đồ, đường nét khuôn mặt phảng phất hương vị giống hệt Trương Mẫn, khiến Lục Vi Tầm ngạc nhiên đến há hốc miệng.

"Anh đừng có bày ra bộ dạng háo sắc trước mặt em trai em, mau đứng đắn lại đi," - Trương Mẫn đẩy vai Lục tổng, khiến hắn nhận ra bản thân mới vừa thất thố thế nào trước mặt em vợ lần đầu gặp mặt.

"Khụ, Tiểu... Tiểu Việt, anh là Lục Vi Tầm, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ đừng ngại gọi cho anh," - hắn rất nhanh lấy lại phong độ, lịch thiệp tươi cười.

"Em trai của em không gọi cho em thì thôi, việc gì phải gọi cho anh," - Trương Mẫn bĩu môi, nhanh chóng chạy tới đứng cạnh Vương Việt.

"Anh cũng là anh của Tiểu Việt thôi, anh rể," - Lục Vi Tầm nháy mắt với Vương Việt, khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

"Anh liệu hồn đừng có mà dạy hư Tiểu Việt, thằng bé mà học được cái gì vớ vẩn thì anh biết tay em," - Trương Mẫn trừng mắt cảnh cáo, đưa tay ôm vai Vương Việt, sau đó cúi đầu chẳng biết thì thầm cái gì vào tai cậu, rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau.

Hai anh em đứng cạnh nhau thật giống một đôi người ngọc tinh xảo, khiến lòng yêu nghệ thuật của Lục Vi Tầm khó nhịn được nhộn nhạo.

"Em lại đang nói xấu anh cái gì với Tiểu Việt đó?" - Lục Vi Tầm sải chân bước tới kéo Trương Mẫn vào lòng, lợi dụng chiều cao chiếm lấy thế thượng phong.

Hắn len lén nhéo một cái vào eo y, khiến Trương Mẫn mềm người không phản kháng nổi.

"Em có nói gì đâu," - Trương Mẫn chu môi.

"Đừng có giả vờ ngây thơ, anh còn không hiểu em quá hay sao hả con mèo gian xảo này?" - Lục tổng mỉm cười yêu chiều, dịu dàng hôn lên trán y.

"Anh... đừng..." - Trương Mẫn nhỏ giọng nũng nịu.

Vương Việt ngượng ngùng đứng một bên nhìn hai người trình diễn một màn ân ái mặn nồng, chói mù mắt cẩu độc thân, không biết phản làm gì để phá vỡ tình huống xấu hổ hiện tại.

Trương Mẫn bị Lục Vi Tầm quấy rối một hồi mới nhớ ra bản thân vẫn còn một đứa em trai đang ở gần đó, vội vàng dùng cùi cỏ thúc vào sườn hắn, giả vờ hắng giọng:

"Tiểu Việt, chúng ta đi ăn cơm."

[Lăng Việt][Tầm Mẫn] Anh hùng khó qua ải mỹ nhânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang