1. Em trai

2.2K 174 9
                                    

Trương Mẫn đang làm ở công ty, vừa nhận được điện thoại đã vội vàng bỏ lại tất cả công văn, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nhà.

Trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, tốc độ vượt quá hạn mức bao nhiêu, y cũng chẳng quan tâm. Trương Mẫn chỉ một lòng muốn nhanh chóng có mặt tại biệt thự lúc này, nghe thử xem ông già đã đặt một chân xuống lỗ của y đến tột cùng còn có cái kinh ngạc gì có thể cho y.

"Cha!" - Trương Mẫn mạnh bạo đá cửa xông vào, quản gia cùng người hầu trong nhà nào dám cản đường y, vội vàng tránh sang hai bên, miễn cho vị thiếu gia tính tình lớn này nổi nóng lại tính toán lên đầu bọn họ.

"Tiểu Mẫn, con tới đây ngồi xuống đi," - Trương lão gia nằm trên ghế dài, ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ rơi xuống người ông, khiến Trạch Giai trông có vẻ nhàn nhã thảnh thơi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tâm tình của con trai.

"Cha! Cha giải thích cho con rốt cuộc là chuyện gì? Đây là ai? Tại sao cậu ta lại ở đây? Hôm nay cũng không phải Cá tháng tư, cha muốn đùa cũng phải xem ngày chứ," - Trương Mẫn cáu kỉnh không thôi, vừa yên vị đã hỏi hàng loạt vấn đề.

Y ngồi đối diện với Trương lão gia, bên cạnh còn có một cậu trai, tuổi tác xem ra không lớn lắm, quần áo nhếch nhác, mặt mày lấm lem, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ bị vứt bỏ ngoài đường được cha y nhặt đem về.

Trương Mẫn nhíu mày ghét bỏ, bệnh yêu thích sạch sẽ của y có chút nặng, biểu hiện trên mặt vô cùng rõ ràng, khiến cậu trai đang cuộn người trên ghế lại càng co rút, có vẻ rất muốn nhập vào luôn chiếc ghế sau lưng.

"Trương Mẫn, đây là Tiểu Việt, từ nay về sau sẽ ở nhà chúng ta. Con coi Tiểu Việt như em trai, đối xử với Tiểu Việt tốt một chút. Là ta có lỗi với mẹ con Tiểu Việt, sau này Tiểu Việt ở đây, xem như đền bù cho quãng thời gian thiếu thốn trước đây của thằng bé," - Trương Trạch Giai chầm chậm nói.

Y nghe như sét đánh ngang tai.

Sống đến chừng này tuổi, làm con trai độc đinh suốt ba mươi năm, bây giờ đột nhiên trên trời rớt xuống một đứa em trai, bảo y làm sao chấp nhận được?

"Cha không nói rõ ràng thì đừng mong con nghe theo!" - Trương Mẫn tức giận đập bàn, ly thuỷ tinh không chịu nổi áp lực va chạm với nhau tạo thành âm thanh linh đinh lang đang, khiến cậu trai vốn đã nhút nhát lại càng thêm hoảng sợ.

"Được rồi, Tiểu Mẫn. Mẹ con qua đời từ lâu, lòng cha vốn cũng nguội lạnh. Mãi đến khi con mười ba tuổi, trong chuyến công tác đến Vân Nam gặp được mẹ Tiểu Việt, nảy sinh một đoạn tình cảm ngắn ngủi. Sau đó cha trở về Bắc Kinh, muốn đưa con cùng đến gặp mẹ Tiểu Việt, muốn cùng nàng chính thức bên nhau. Nhưng không ngờ mẹ Tiểu Việt bóng chim tăm cá đều không thấy, chỉ để lại một bức thư chia tay, bảo cha không cần đợi, nàng sẽ không trở về. Cha suốt mười mấy năm liên tục tìm kiếm, cuối cùng cũng có tin tức. Tuy nhiên, lúc cha đến nơi, cảnh còn người mất, Tiểu Việt là minh chứng duy nhất giữa chúng ta đã từng có liên hệ," - Trương lão gia vì hồi tưởng quá khứ mà ngăn không nổi xúc động, khoé mắt đã lấp lánh ánh lệ.

Đương nhiên y không quên Vân Nam trời xanh mây trắng năm đó, cha ban đầu hào hứng đưa y theo, nhưng khi quay lại thì cứ như người mất hồn. Gặng hỏi bao nhiêu cũng không chịu nói, hoá ra còn có uẩn khúc như vậy.

Đứa trẻ này hẳn là ở bên ngoài lăn lộn không ít, thường xuyên bị người bắt nạt, nên mới biến thành bộ dạng khổ sở lôi thôi.

Trái ngược với Trương Mẫn sinh ra đã ngậm muỗng vàng, được cưng yêu chiều chuộng tới tận trời, dưỡng thành loại tính cách nóng nảy chẳng khác nào cái núi lửa nhỏ. Chẳng những người ngoài đau đầu, mà người nhà cũng không có cách với y.

Càng đừng nhắc tới cái tên Lục Vi Tầm, đối với Trương Mẫn chính là gọi dạ bảo vâng, kêu đi đằng đông không dám đi đằng tây.

Y tối nay nhất định phải đánh điện cho Lục Vi Tầm, kể cho hắn nghe chuyện này mới được.

"Tên gì?" - Trương Mẫn quay người sang đối diện với cậu trai, hai mắt nheo lại thành đường thẳng, trông rất giống mèo nhỏ gian xảo đang chờ đợi mấy chú cá ngây thơ mất cảnh giác mà tóm gọn.

"Vương... Vương Việt," - cậu trai lắp bắp, đầu cúi gằm, hai tay vân vê góc áo.

Vương Việt, Tiểu Việt, cái tên cũng thật dễ nghe.

Trương Mẫn mặc dù thường xuyên phát giận vì những lý do không đâu, nhưng không phải là người không hiểu đạo lý. Huống chi mẹ y mất sớm lúc y còn nhỏ, cha y bận rộn không có thời gian kề cận, Trương Mẫn vẫn luôn khao khát tình thân, vẫn luôn mong ước có người có thể cùng y chơi đùa.

Tình cảm gia đình, là thứ vĩnh viễn không thể thay thế.

Những tháng ngày sắp tới của y, sẽ không còn buồn chán nữa rồi.

Khoé môi Trương Mẫn khẽ nhếch, y bước tới đứng trước mặt Vương Việt, sau đó quỳ xuống, từ bên dưới ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt lấp lánh:

"Tiểu Việt, anh trai sẽ đối với em thật tốt."

[Lăng Việt][Tầm Mẫn] Anh hùng khó qua ải mỹ nhânWhere stories live. Discover now