Hồi ức không tồn tại trong ảnh mà là ở trái tim

225 32 1
                                    

"Chẳng lẽ chị Jungyeon không nói gì với chị về Chaeyoung hay sao?" Khi cả hai đang trên đường đến chỗ Jungyeon thì Mina hỏi

"Ừm, do thời gian con bé bỏ đi thì cũng là thơic gian làm đề án tốt nghiệp, sau đó chị còn đi Pháp để du học 2 năm, em ấy thường qua đó thăm chị hơn, sau đó chị cũng về nước, đôi khi cũng gặng hỏi nhưng con Đà Điểu đó bảo không biết, rồi chị cũng có dự án phải làm nên quên mất, nhưng mà dạo này đúng là em ấy có gì đó khác thường, hmmm nhìn có vẻ trầm lặng hẳn" Nayeon nghĩ lại mới thấy điều khác thường.

"..." Mina cũng thôi không nói, tiếp tục lái xe đi

____
"Con có thấy khó chịu ở đâu không?" Bà Son ngồi bên cạnh gọt táo nhìn cô cứ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hỏi

"Con ổn mà mẹ, chỉ là ngắm trời một chút" Chaeyoung quay sang trấn an mẹ, bà Son đã đến đây túc trực dù nhiều lần bảo bà về nghỉ ngơi

"Bác à, bác về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con lo rồi, nếu em ấy khó chịu ở đâu, chỉ cần nhấc tay chạm nhẹ vào cái nút đỏ ngay sát đó cháu sẽ cưỡi tên lửa đến ngay" Lisa vừa mở cửa bước vào đã nói

"Nhưng mà, bác cứ thấy không thể yên tâm nổi"

"Vậy là bác không tin tưởng cháu sao? Thật là tổn thương quá đi" vừa nói vừa làm bộ chấm nước mắt nói.

"Được rồi, nhờ cháu nhé" nói rồi bà quay qua Chaeyoung nói

"Mẹ về một chút, tối mẹ sẽ đến"

"Được rồi mà mẹ, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, ngày mai rồi đến"

Nói rồi bà thu dọn một ít đồ, chuẩn bị đi ra thì Lisa liền đến đỡ một bên

"Để cháu đưa bác xuống, đồ nặng thế này mà, cháu chỉ là muốn Chaeyoung yên tâm nghỉ ngơi thôi. Bác không nên từ chối đâu" thấy bà Son định nói gì đó thì Lisa nói trước

"Được rồi, cảm ơn Lisa nhé, cháu chu đáo quá, còn dễ thương thế này"

"Đúng nhỉ, không giống như hai người kia, mặt lúc nào cũng nghiêm túc,..."

Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chaeyoung nghe mà phải bật cười

-----
"Này, em có biết là vì em..." Lisa lại mở cửa bước vào định nói

"Em thấy chị cứ vào đây, khoa thần kinh rãnh vậy sao?"

"Ừ, bận quá nên vào đây trốn đấy" Lisa cong môi nói lại

"À, em có biết là em làm y tá ở đây chiến tranh lạnh với nhau không?"

"Hả? Em" vừa nói vừa chỉ vào mình hỏi

"Ừ em đấy, mấy người kia cứ tranh giành nhau ai được vào kiểm tra cho em, từ bác sĩ nội trú, cho đến nghiên cứu sinh, thực tập, y tá, loạn hết rồi" Lisa làm mặt nghiêm trọng nói

"Ồ, ồ vậy hả? Vậy không phải chị ghen tị với em đấy chứ?"

"Ừ, lúc trước là chị mà" vừa nói vừa vòng tay hờn dỗi nói

"Thế à Lalisa? Ghê quá nhỉ?" Một giọng nói khác sau lưng Lisa lên tiếng

"À, không, không tớ làm gì có, tớ có cậu là được rồi Chong ah" vòng tay ôm người ở sau, hôn chụt lên má lấy lòng

"Hai người thật là, đây là phòng bệnh đấy nhé, không phải nơi để hai người phát cẩu lương đâu nhé"

"Jungyeon đã đến chưa?" Roise bỏ mặc con người bám dính lấy mình hỏi

"Một lát nữa sẽ đến, ngày nào cũng đến một lát rồi đi, sao vậy?"

"À, cần chữ ký của cậu ấy ở một số giấy tờ của công ty ấy mà. Vì hai chị em nhà em mà tôi muốn bạc tóc, sắp già đến nơi rồi" Roise rầu rỉ nói, chưa kịp an ủi thì

"Cậu sao tớ cũng thích hết Chong à" giọng nhão nhoẹt của Lisa khiến Chaeyoung nổi hết cả gai ốc

Nhưng mà nhờ có hai người bạn này mà thời gian này ở đây cô cũng bớt buồn chán hơn.

____
"Jungyeon à, chị về rồi" Nayeon vừa bước vào đã cất tiếng gọi

" Sao hôm nay chị về sớm vậy? Nhớ em sao? Em cũng nhớ chị quá" chưa thấy người đã nghe tiếng đáp

"Nayeonie..." định nói thêm gì đó thì đủ thấy Mina liền im lặng

"Em đến đây làm gì?"

"Chị ơi, chị có thể cho em biết chỗ của Chaeyoung được không? Làm ơn cho em đến chỗ của em ấy đi" Mina bước vội đến níu áo của Jungyeon

"Chị không biết gì hết, đừng đến đây nữa" Jungyeon quay mặt qua tránh ánh mắt của nàng

"Đừng nói dối nữa Jungyeon, sao em còn giấu luôn chị chuyện của con bé, em xem tôi là gì?"

"Đó là yêu cầu của Chaeyoungie, em sẽ kể hết cho chị vào một thời điểm thích hợp"

"Là lúc nào chứ, đến lúc em ấy không bao giờ quay về luôn sao?" Mina bấu chặt cất tiếng

"Em nói gì?" Jungyeon ngờ vực hỏi

"Khi em ấy đưa em về, bên trong túi áo khoác có một lọ thuốc, em cũng thấy là lọ thuốc em ấy hay uống, nên hôm qua có hỏi bác sĩ thành phần của nó. Sáng hôm nay em nhận được kết quả: là thuốc giảm đau, dùng cho người bị ung thư. Em nói đúng chứ?"

"..."

"..."

"Chẳng lẽ chị muốn em ấy ra đi trong cô đơn hay sao? Em chỉ muốn ở bên cạnh em ấy càng nhiều càng tốt, chỉ vậy thôi. Em cũng đã ly hôn rồi, không hề có ràng buộc với bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần ở bên cạnh Chaeyoung thôi, em sẽ không đòi hỏi điều gì thêm nữa. Làm ơn"

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ