To the moon and never back!

231 29 3
                                    

"Người ta nói rằng: chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại thôi, vì trái đất hình tròn mà. Đi một vòng lại gặp nhau!

Nhưng mà tôi không tin đâu: nếu buông tay nghĩa là bỏ lỡ, vì trái đất hình cầu mà. Biết tìm người ở đâu chứ?"
_________
Đêm xuống, nhiệt độ trong rừng cũng thấp hơn. Cả hai sau khi nhảy cùng nhau thì cũng đã thấm mệt ngồi xuống bên ngọn lửa sưởi ấm cơ thể.

Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi Mina, hôm nay là ngày nàng cảm thấy vui vẻ nhất, mọi thứ như một giấc mơ vậy, một giấc mộng tuyệt đẹp mà nàng muốn mãi đắm chìm. Nụ cười cũng treo trên môi như chưa bao giờ tắt. Đón ly cacao từ Chaeyoung, áp má lên đó lấy hơi ấm truyền qua da mặt.

"Thật tốt quá!" nàng cảm thán

"Chị thích là được rồi, em cứ sợ chị thấy chán chứ"

"Được như thế này mãi thật tốt biết bao" Mina quay qua cô mỉm cười nói, với ánh mắt mong chờ một thứ gì đó.

Nhưng mà Chaeyoung chẳng đáp chỉ nhìn chằm chằm vào ánh lửa, né tránh ánh mắt đó.

Kéo chiếc ghế lại sát gần, nàng khẽ dựa vào người bên cạnh, đầu ngã lên vai người kia, tay vòng qua cánh tay khẽ siết lại. Cảm nhận được người bên cạnh khựng lại một chút, rồi lại thả lỏng ra, trái tim như có một sợi lông vũ vuốt qua.

"Chaeyoung à, em yêu ai nhất?"

"Em không chắc" dừng lại một lát, nhấp môi rồi cô lại nói tiếp

"Khi còn nhỏ, thứ em yêu nhất là gia đình em, đến bây giờ lại thêm một người" nói rồi khẽ nhìn qua nàng, đỏ mặt

Khúc khích cười một hồi sau câu trả lời của cô, rồi cũng yên ổn lại Mina đáp

"Mẹ chị nói rằng: yêu nhất chỉ là một thời điểm thôi, thời điểm này sẽ yêu người này, thời điểm kia sẽ yêu người khác. Nên không có ai là yêu nhất cả"

"Nhưng mà, sao thời điểm của chị nó không kết thúc nhỉ?" Nói rồi nàng dựa sát vào người cô hơn.

Uống một hớp cacao nóng, trôi tuột xuống sưởi ấm cả tấm lòng.

"Chị không hiểu sao, từ khi em biến mất, chị đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều thử thích một ai đó, yêu một người khác. Nhưng mà chị nhận ra rằng, chỉ là chị lại đang tìm em ở một người khác"

Quay qua đối diện với cô, nàng lại nói:

"Chẳng phải là bất công cho chị lắm sao, tại sao người ta có thể dễ dàng yêu một người khác như vậy, còn chị thì chỉ có yêu mình em?"

Nước mắt lúc nào đã ngưng đọng, như ông trời đem cả ngân hà vào đôi mắt đó.

"Chị tưởng rằng, mình phải từ bỏ thôi, không tìm thấy em đâu. Nhưng mà may thật, em lại đến đây rồi"

"Không biết từ bao giờ, chị lại thích em đến như vậy. Đến bây giờ vẫn như vậy!"

Định nói tiếp thì đôi môi đã được khóa chặt bằng đôi môi khác. Nụ hôn này có vị ngọt, vị mặn, rồi đắng. Đôi tay vẫn siết chặt, nhẹ nhàng nhưng dây dưa mãi không dứt.

Đến khi Mina đổ gục trên vai cô,đôi mắt nhắm nghiền, ly cacao rơi xuống đất. Lúc này nước mắt Chaeyoung mới bắt đầu rơi, che kín mặt, ôm lấy nàng để khóc nức nở. "Chúng ta, gặp nhau là sai sao?"

Sau khi bình tĩnh được, cô mới cõng nàng lên vai, đưa lên xe.
.
.
.
.

Chiếc xe chạy đến trước cổng một ngôi nhà. Căn nhà rộng, cổng cao che kín không thấy được bên trong. Cầm chiếc điện thoại trên tay hồi lâu, tay kia siết chặt tay người con gái mắt nhắm nghiền bên cạnh. Rồi nhấn một dãy số, nghe bên kia có người nhấc máy.

"Alo"

"Xuống đây, cô ấy về rồi!"

"Ai? Cô nói gì? Alo alo.." tắt máy, không nói thêm gì.

Hôn lên trán Mina, tựa trán hai người vào nhau. Chaeyoung khẽ thì thầm, cho mình cô nghe thấy

"Tôi yêu em"

Bước xuống xe, lánh vào một chỗ gần đó có thể quan sát được. Cô thấy một chàng trai đi ra, xác nhận được Mina ở trong xe thì vội vàng ôm lấy nàng, đỡ nàng ra khỏi xe. Trong vòng tay đó, Mina thật nhỏ bé làm sao, vòng tay ôm trọn lấy người nàng ôm ấp, che chở. Cô yên tâm rồi.

Lại một lần nữa Chaeyoung lựa chọn bỏ lại người cô yêu nhất, lại một lần nữa Chaeyoung đem trái tim mình hung hăng chà đạp.

Bóng lưng trong bóng tối, lẫn vào trong bóng tối rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Ngày mai ánh dương rực rỡ vẫn lại tỏa sáng, chỉ có là lần này Chaeyoung cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi,

mọi chuyện ổn rồi!

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Where stories live. Discover now