"Confesstion is not flashy"

219 28 2
                                    

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích lại, mặc dù tôi nghĩ là em rõ rồi nhưng mà đây là quy trình, nên là..." Lisa sau khi bắn như rap xong lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiếp tục.

"Khối u nằm ở vị trí xấu, có dạng hình sao, có khả năng tái phát cao, tình hình có thể chuyển biến xấu, không chắc phẫu thuật có thể loại bỏ hoàn toàn, kết hợp xạ trị và hóa trị sau phẫu thuật để loại bỏ phần còn lại của khối u, ... trường hợp xấu nhất khi phẫu thuật có thể xuất huyết, sau một tuần nếu xuất huyết nặng sẽ dẫn đến chết nào"

"Được rồi, được rồi sao chị có thể nói một hơi không nghỉ như vậy chứ? Không mệt sao?" Chaeyoung lúc này đã thay áo quần bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, bị một cảnh của Lisa chọc cho cười

"Thật ra thì, lúc học cấp hai chị có tập rap đấy" Lisa đáp lại, nhìn cô, nói tiếp

"Ra ngoài hít thở chút nhé"

"Được thôi" cô vui vẻ đáp lại.

___
Tối hôm đó

Khi đã xong, Chaeyoung bắt taxi đến quán bar của Jungyeon. Cả hai người cùng uống một chút, sáng hôm sau cô liền nhờ Jungyeon đưa cô đến bệnh viện.

Cô chuẩn bị xong rồi
____
"Thời tiết thật tốt quá đi!" Hít một hơi thật sâu Chaeyoung cảm thán nói.

"Đúng nhỉ! Nơi này đúng là thật tuyệt mà" Lisa đưa cho cô ly latte nóng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Trầm ngâm một lúc thì Lisa mở lời

"Chị vẫn luôn thắc mắc, hỏi em được chứ? Là vấn đề riêng tư"

Chaeyoung quay qua nhìn cô nàng bác sĩ, rồi gật đầu

"Em và Mina, hai người là gì? Nếu là chị em, thì cả hai lại thân mật hơn cả người yêu, nếu là người yêu thì sao em lại để em ấy cười người đàn ông khác?"

"Em yêu Mina, nhưng mà em lại chưa bao giờ dám thú nhận với cô ấy tình cảm này, em chỉ có thể giữ cô ấy bên cạnh một lúc rồi đưa chị ấy về nơi chị ấy xứng đáng thuộc về" Chaeyoung mũi chân di di, cúi đầu thú nhận

"Nhưng mà, theo như chị thấy thì nơi Mina muốn thuộc về lại là bên cạnh em?"

"Ừm có lẽ..."

"Nhưng mà, thời gian có thể làm cho cô ấy quên được em thôi. Ở nơi này, em đâu thể cho cô ấy được gia đình toàn vẹn, cũng không thể ích kỷ đưa Mina rời khỏi gia đình cô ấy. Huống hồ, chính cha của Mina đã nhờ em rời xa con gai ông ấy" Chaeyoung thở hắt ra rồi lại nở nụ cười với Lisa

"Nụ cười giả tạo quá đấy"

"Cũng không thể trách ông ấy, hiếm có người phụ huynh nào đồng ý cho con mình đi một con đường khó khăn như vậy. Bác ấy cũng rất thương em, người đã quan sát em từ nhỏ đến lớn, bác ấy hiểu phần nào em sẽ làm như thế nào tiếp theo" ly latte vơi đi hơi ấm phần nào trong đôi tay lạnh lẽo của Chaeyoung.

"Huống chi Mina là một cô gái rất tuyệt vời, cô ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn em nhiều"

"Em cũng vậy, em có biết là tên Sóc chuột nhà chị mê mệt em như thế nào không? Nhưng mà em ngoài Mina và vẽ tranh ra thì chẳng quan tâm gì đến thế giời xung quanh"

"Đừng nhìn chị với ánh mắt bất ngờ như vậy, chỉ có em không nhận ra thôi. À nhắc đến tranh mới nhớ, em có cần muốn vẽ không? Chị sẽ chuẩn bị"

"Không cần đâu, tay run thế này không cầm chắc bút vẽ được, mắt cũng mờ hơn rồi" cô cười nhạt đáp.

"Biểu hiện của khối u"

"Em không sao, vẽ tranh vì khi không được gặp cô ấy em sẽ rất nhớ, em chỉ muốn thể hiện nổi nhớ của mình ra một nơi nào đó" Chaeyoung đáp lời, mắt rũ xuống nhìn vô định.

Rồi cô lại bật cười nhìn Lisa bây giờ, hỏi

"Em cũng bất ngờ đấy, không ngờ một người mê nhảy nhót trong hộp đêm, không thì lại lang thang trong trung tâm thương mại như chị lại chịu về bệnh viện nhỏ ở ngoại ô như thế này"

"Ừ chị cũng không ngờ, nhưng mà cô ấy thích thế" mắt cô lóe lên một tia sáng khi nhắc tới người đó

"Khi đến đây rồi, thì chị nhận ra cũng không chán như chị tưởng, nhờ có em mà thiết bị y tế ở đây còn hiện đại hơn bệnh viện lớn. Không khí cũng thật tốt!"

"Lúc nào cũng cắm mặt ở hộp đêm nhưng luôn là thủ khoa đầu vào và cả đầu ra. Không biết là thiên tài hay là kẻ điên đây"

"Xinh đẹp, giỏi giang như chị chỉ sợ em ở đây lại quay qua thích đấy" cô nàng bác sĩ vừa hất tóc ra sau, kiêu kì đáp lễ

Rồi cả hai cũng bật cười thật lớn.

Mặt trời cũng bắt đầu buông xuống những tia nắng cuối ngày mà dần dần lặn xuống nơi phía cuối chân trời.


[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon