Chương 31

307 32 2
                                    

Sáng hôm sau Hoắc Cảnh Lân đưa Lâm Nham trở về tổ kịch 《 Hoàng thôn》, Lâm Nham lười biếng dựa vào trong lòng ngực Hoắc Cảnh Lân xem di động, Lưu Hiểu Phi vẫn rất biết điều, cũng không có đem chuyện cậu cùng Phương Hàm ăn cơm chung với nhau coi là tin tức bên lề mà phát ra.

Hoắc Cảnh Lân thăm dò nhìn trong chốc lát sau nhướng mày hỏi, "Em yêu em đang tìm cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nham trong chốc lát, luôn xoát các loại tin tức bát quái của ngôi sao truyền thông cũng không biết cậu đang nhìn cái gì.

"Nha...." Lâm Nham quệt quệt miệng, "Tối qua em cùng Phương Hàm ở quán mì nhỏ gặp được một phóng viên tay mơ mới vô nghề, em còn nghĩ đến cậu ta sẽ viết một chút ít tin tức bên lề phát ra cho đại chúng giải trí." Nói xong liền ngửa đầu nhìn cằm người đàn ông nhà mình, cười tủm tỉm nói, "Người phóng viên kia thật thú vị."

"Thú vị như thế nào?" Vươn tay cầm tấm thảm đặt ở bên cạnh đắp trên người cậu, Hoắc Cảnh Lân cười nói, "Rất ít thấy e đối với người xa lạ gợi lên được hứng thú."

"Em nhớ rõ cậu ta gọi là Lưu Hiểu Phi, tuổi phỏng chừng kém em không nhiều, lúc nói chuyện cũng không dám đối diện với người, bình thường người như vậy chính là không tự tin hoặc nghiêm trọng chút là tự ti." Lâm Nham đá rơi giày xuống nằm ngang thân thể ở ghế sau thoải mái dựa vào trong ngực người đàn ông nhà mình, "Hơn nữa nhiều ngôi sao tai to mặt lớn như vậy cậu ta không đi chụp lại thủ e cùng với Phương Hàm, anh không thấy rất thú vị sao?"

Hoắc Cảnh Lân bật cười, nắm vành tai cậu nhẹ nhàng xoa a xoa, "Ý của em là cậu ta cố ý sao?"

Lâm Nham hừ lạnh một tiếng, biểu tình trào phúng, "Nếu cậu ta là một diễn viên mà nói ngay cả phối hợp diễn đều không xứng, chủ biên 《 Tuần san ngôi sao》 cũng không họ Vu.

Hoắc Cảnh Lân bị bộ dáng ghét bỏ kia của cậu chọc cười ha ha, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, "Chủ biên của 《 Tuần san ngôi sao》 họ Vương, có một cái tên gọi rất êm tai là Vương Nguyên Bảo, đúng hay không?"

"Đúng! Em còn biết được chủ biên của 《 Điện Ảnh Và Truyền Hình Đương Đại》 gọi Vương Thủ Tài, hai bọn họ là anh em ruột." Lâm Nham nói lầm bầm một tiếng nắm ngón tay Hoắc Cảnh Lân chơi đùa, "Trang phóng viên ngay cả thứ cơ bản nhất cũng không biết, bị câu nói thử đầu tiên của Phương Hàm bại lộ. Phương Hàm cảm thấy là thám tử tư, em thấy không trâu bò như vậy, hẳn chính là thực tập sinh."

"Vậy em đoán thử một chút xem cậu ta đi theo em cùng Phương Hàm làm cái gì?" Hoắc Cảnh Lân mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy bộ dáng động não hiện tại của Lâm Nham đặc biệt hiếm lạ.

"Cậu ta ngược lại cũng không nhất định là theo em." Lâm Nham dựng thẳng ngón trỏ để trên môi, nghiêng đi thân thể ôm cái cổ Hoắc Cảnh Lân dựa vào bên tai hắn thần bí hề hề nhỏ giọng nói, "Sở Dịch hình như đối Phương Hàm có chút ý tứ, phỏng chừng là anh ta tìm người đi theo Phương Hàm, em đã nhìn thấy ảnh chụp trong camera của Lưu Hiểu Phi rồi, cơ bản đều là chụp Phương Hàm. Anh cảm thấy em nói có lý hay không?"

Hoắc Cảnh Lân ấn cái gáy của cậu dùng sức hôn một cái, bẹp một thanh âm vang lên.

"Có đạo lý, chồng ơi em thật thông minh."

Vòng giải trí chi đột xuất kết hôn (娱乐圈之闪婚) - U Hoàng Tử LamWhere stories live. Discover now