Chương 17: Dâm hết thuốc chữa [H]

Începe de la început
                                    

Hắn há mồm cắn chặt đầu vú y mà kéo lên.

"A a a a a a ————! ! ! !"

Đoạn Triều vừa kêu vừa bị Từ Thái Dương đâm thọc run rẩy cả người. Cả người y bị treo trên cây côn thịt của Từ Thái Dương điên cuồng va chạm, đầu vú bị hắn dùng răng kéo ra vừa mài vừa cắn.

Chẳng bao lâu sau y đã bắn đầy trên bụng Từ Thái Dương.

Từ Thái Dương buông y ra, đổi sang tư thế làm từ phía sau.

Một tay nắm lấy rèm của che mặt, một tay bị Từ Thái Dương giữ ở sau lưng. Đoạn Triều có thể nghe rõ, xen vào trong những tiếng va chạm da thịt hung mãnh là tiếng thở dài đầy hưởng thụ của Từ Thái Dương.

"A... !"

Hắn càng đâm càng sâu, càng làm càng nhanh, Đoạn Triều biết hắn sắp bắn rồi, vì thế y cũng không ngừng co rút hậu huyệt.

Từ Thái Dương được bắn một phát súng cực kỳ sung sướng.

Mới đến giữa trưa đã bị Đoạn Triều làm cho bắn ba phát, nghĩ lại mà ghê.

Từ khi cái tên dâm đãng này đến hắn chẳng yên được một phút nào, người anh em bị y đùa có tí đã sẵn sàng gáy thật to.

Từ Thái Dương đè trán hắn lên gáy Đoạn Triều, "Con mẹ mày đúng là cái đồ dâm hết thuốc chữa..."

Đoạn Triều phì cười, chờ hắn rút quân y liền quay người lại ngồi đối mặt với hắn, nhấc lên một cái chân nhẹ nhàng vuốt ve chân hắn.

Từ Thái Dương thẳng thắn nắm lấy cái chân trắng trẻo của y mà sờ mó.

"Còn chê tôi phiền không...?" Đoạn Triều liếm miệng hắn, đến khóe miệng rồi đến chiếc cằm thô ráp của hắn.

"Phiền, phiền chết luôn."

Đoạn Triều khóc một tiếng, "Bùn nhắm, bé Triều Triều ngoan thế này. Thế mà ba Từ rút quân rồi chẳng chịu khen bé Triều Triều —— "

Từ Thái Dương cắn môi y một cái, "Bé Triều Triều cái con c*c, im mồm."

Hắn túm tóc y kéo lại hôn một cái, hôn cho y sướng thôi không tiếp tục lải nhải "bé Triều Triều" nữa.

Hắn còn tưởng Đoạn Triều ít thì cũng sẽ ở lại nhà hắn hai ngày, ai ngờ xế chiều hôm ấy y đã phủi mông đi rồi.

Lí do là vì nhà Từ Thái Dương —— không có WiFi.

Đang vừa tắm nắng vừa hôn hôn, bỗng dưng Đoạn Triều có điện thoại.

Người đầu tiên là Thường Đông Nguyên, hỏi y hôm qua xảy ra chuyện gì.

Đoạn Triều nói "Mượn người anh em của cậu bắn người tí, mà sau đấy cậu ta phát hiện nên bị 'trừng trị' một trận mà bây giờ không sao rồi.", tay y làm hình khẩu súng, nhắm hướng chú chim cu của Từ Thái Dương "phiu" một cái, bắn xong lại còn thổi nòng súng như thật.

Từ Thái Dương nắm lấy cái đùi lớn của y.

Người thứ 2 gọi tới, chuông điện thoại vừa kêu, Đoạn Triều lập tức thay đổi sắc mặt.

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum