Chương 2: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(2)

Start bij het begin
                                    

Bản thân cô hiện tại còn quá nhỏ, thân thể quá nhỏ yếu.

Nếu bị chúng chú ý, cô lại có một cảm giác sởn tóc gáy. Không phải vì sợ, mà là cảm thấy kinh tởm hơn. Thậm chí không muốn lại gần chúng.

Cho đến khi lượng ma lực của bản phân phục hồi được chút ít và ổn định.

Không được tự hành động khiến người khác quá mức chú ý!

Lượng ma lực vốn có trong cơ thể hơn một nửa như bị một hình khối lập phương bao bọc lại.

Giống như bị cái gì đó khắc chế, cơ thể tạo ra thứ này như một bản năng 'bảo vệ' chính mình vậy.

Lượng ma lực còn lại trong cơ thể bị tập trung lại một chỗ trong cơ thể.

Nó nằm ở phần trên của bụng.

Hay nói cách khác, gọi là đan điền.

Mặc dù thế giới này lượng ma tố nhiều hơn thế giới của cô.

Nhưng nó bị cô đặc, thậm chí giống như bị thứ gì tác động, chúng bị 'nén' lại.

Rất khó khăn để có thể hấp thụ chúng.
Khi mà phải giải đi áp lực nén, phân tách chúng ra từ dạng cô đặc thành dạng loãng.

Như vậy mới có thể hấp thụ vào trong cơ thể, rồi chuyển hóa thành ma lực.

Từ nguồn ma lực phân tán đều khắp cơ thể, cô có thể dễ dàng điều khiển chuyển hóa lượng ma lực trong cơ thể biến chúng thành 'ma pháp'.

Nhưng cái khó ở đây, lượng ma lực của cô sau khi hấp thụ, bây giờ lại tập trung một chỗ. Rất khó khăn để điều kiển ma lực.

Đồng nghĩa với việc, hiện tại phải tìm ra phương pháp thích hợp để luyện tập điều khiển ma lực trong cơ thể, còn việc hấp thụ ma tố bên ngoài thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là ma lực sau này của bản thân sẽ bị giảm đáng kể....

Mà... không đáng ngại, dù gì đi nữa, thế giới này không có ai có thể sử dụng được ma lực.

(Ad: chắc không? Tự tin vậy.)
--------------
...
...
Đứa bé 1 tuổi với mái tóc hồng chống cằm suy tư, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Hành động này làm bé trai 5 tuổi bên cạnh chú ý.

Cậu cười cười, đưa tay xoa đầu đứa bé.

"Milim, em nghĩ gì mà nhìn xuất thần vậy"

'Em gái của anh lúc này nhìn thật dễ thương'

Itadori nội tâm suy nghĩ, lại không nhịn được mà véo véo khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em.

Ánh mắt em dường như đang lên án hành động tội ác của thằng anh trai làm người anh chột dạ thu hồi tay, gãi đầu cười haha.

'Như một tên ngốc vậy' Milim mắt cá chết nhìn thằng anh đang cười ngu.

"Ni-chan hư! không được véo má em. Em mách ông nội đấy!"

Milim xoa xoa hai má bị đỏ lên, nhưng cô lại không tự chủ được câu câu khóe miệng.

Như là vui vẻ. Cô nhìn anh trai và ông nội đang nấu ăn trong bếp, ánh mắt trìu mến.

'Lâu lắm rồi... ta mới cảm nhận được tình thương của gia đình, bản thân được đối đãi một cách chân tâm thật lòng'

Trong lòng như có thứ gì bị nghẹn lại, khóe mắt trở nên đỏ hoe.

Itadori Yuji luống cuống tay chân ôm em gái vào lòng vỗ về.
"Ngoan, không khóc...không khóc"

'Có gia đình...thật tốt.'

            
                            [Hết chương 2].
_____________________________________________

Ngoài lề:

Milim:   Không được tự hành động khiến người khác quá mức chú ý!

Những người khác:.... ok, nếu vậy thì bỏ cái tính bạo lực đi!

Itadori Yuji: Em gái là nhất! em nói gì đều đúng hết.

Gojo Satoru: Tôi chú ý em lâu rồi...

Megumi-chan: Mỉm cười🙂

Sukuna:  đổ mồ hôi hột

Zen'in Touji:...Con nhóc khá lắm và mạnh nữa.

Tác giả:... lúc nào cũng tự hành động theo ý mình hết. Con nên bỏ cái tính ham ăn, ham chơi đi.

Bình chọn để tiếp lực cho tác giả ra chương mới. Xincamon!




[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuyên Việt KýWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu