Chap 1.

4.8K 177 12
                                    



Tôi là Lee Y/n, sinh ra ở Daegu, năm nay 18 tuổi, bố tôi bỏ hai mẹ con từ khi tôi 7 tháng tuổi, thật sự mà nói... tôi còn không biết bố mình là ai.

2 tháng trước tôi vừa nhận được giấy trúng tuyển của đại học Seoul. 4 ngày nữa phải nhập học, mẫu hậu đại nhân không ngừng thúc giục tôi lên Seoul tìm nhà trọ, vậy là sắp phải chấm dứt chuỗi ngày ăn bám mẹ rồi.

Hôm nay nắng gớm! Tôi phải xách đít, bắt xe buýt lên Seoul tìm nhà, thật là khổ cho tấm thân nhỏ bé này quá đi mà. Cái nơi đất khách quê người này, có quen biết ai đâu chứ, xuống bến xe, tôi ngơ ngác như con nai vàng.

Đi cả một ngày trời chả kiếm nổi nhà trọ nào, có kiếm được...thì giá cũng quá đắt đỏ... Gần 10 giờ tối, tôi cứ lang thang trong một con ngõ mà chính tôi cũng chả biết là ở đâu, vừa mệt vừa sợ.

Hình như lạc rồi..., tôi thực sự đã bị lạc giữa chốn Seoul rộng lớn này rồi. Tối muộn thế này, con ngõ này lại vừa vắng vừa tối, tôi biết nhờ ai chỉ đường ra ngoài bây giờ.

Đáng sợ hơn, một gã đàn ông dị hợm từ nãy đến giờ cứ bám theo tôi. Lúc đầu, tôi còn tưởng nhà gã gần đây, cùng đường với tôi, nhưng càng đi, gã càng đến gần, tiếng bước chân ngày một lớn dần.

Sợ hãi, tôi tăng tốc chạy. Ôi mẹ ơi!? Gã cũng chạy theo?! Gã ta định làm gì vậy?

Tôi tạt đại vào một căn nhà bấm chuông, giả vờ như đó là nhà mình, có lẽ sẽ giải thích với chủ nhà sau.


-Chồng ơi! Em về rồi nè! Mở cửa cho em đi!


Thấy tôi nói vậy, gã biến thái kia liền bỏ đi. Phù! Sợ..thiệt đó...


"cạch"


Tôi giật mình quay lại, một người đàn ông cao lớn ra mở cửa, chạc 30 tuổi, hình như là chủ nhà. Trông cũng khá đẹp trai đó...có lẽ là người đẹp nhất tôi từng gặp.


-Này cô! Cô nhầm nhà à? Ở đây làm gì có chồng cô?


-A...à dạ...Chuyện là ban nãy có tên biến thái cứ theo cháu nên...nên cháu mới bấm chuông nhà chú để dọa cho tên đó bỏ đi. Cháu xin lỗi ạ!


Ngại thật đấy, tối muộn rồi còn làm phiền người ta, tôi gập người xin lỗi.

-Nếu không có gì thì cô mau về đi, tôi còn phải đi ngủ.


-Chú ơi!


Tay tôi giữ lấy cánh cửa, thôi thì lỡ làm phiền người ta rồi thì làm phiền cho trót. Tôi ngỏ ý muốn ở nhờ 1 đêm.


-Cháu mới lên Seoul, chưa tìm được nhà trọ, giờ cũng muộn rồi nên cháu....cháu có thể ở nhờ nhà chú một đêm được không?


-Nam nữ thụ thụ bất thân, cô đi tìm nhà khác ở nhờ đi!


Suy nghĩ sâu xa thật đấy, xin ở nhờ có một đêm thôi mà. Ban nãy còn chưa hết sợ, thực sự không dám đi lang thang buổi tối một mình nữa đâu. Tôi đành giở giọng đáng thương cầu xin ông ta một lần nữa.


-Thôi mà chú, cho cháu ở nhờ một đêm đi! Con gái một thân một mình đi đêm thế này cháu sợ lắm. Chú, đi mà!


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن