Chương 22: Đm!

Start from the beginning
                                    

Giang Cẩn Châu không nhìn cô: "Anh hi vọng lời này anh được nghe từ bác sĩ."

Giọng anh chậm rãi, nhưng Thẩm Tô Khê có thể nghe ra anh đang không vui.

Giận à?

Anh giận gì chứ?

Xe vừa tới bệnh viện, Giang Cẩn Châu nhận được điện thoại từ Trần Kỳ.

"Có chuyện gì?"

Bên kia còn chưa trả lời, Thẩm Tô Khê đã giơ điện thoại lên với anh, trên màn hình có một hàng chữ.

"Em đi đăng ký khám trước nha."

Giang Cẩn Châu ngừng lại một chút rồi gật đầu, cho tới khi bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất hoàn toàn trong tòa bệnh viện xanh trắng, anh mới đưa điện thoại lại bên tai.

"Đánh người trước camera, cậu cố ý đúng không!" Giọng Trần Kỳ lập tức vang lên.

Sau khi Giang Cẩn Châu gọi điện nhờ vả lần trước, Trần Kỳ đã tìm người hack vào hệ thống camera, không mất bao lâu liền nhận được đoạn ghi hình.

Nhưng gần đây Trần Kỳ bận dỗ bạn gái, hơn nữa anh cũng muốn khiến Giang Cẩn Châu sốt gan sốt ruột mấy ngày, cho nên không trả lời ngay.

Khi Trần Kỳ nhớ ra chuyện này thì đã là ba ngày sau, anh mở ra xem, lập tức trợn mắt.

Người anh em này giẫm cứt chó còn rất độc đáo.

Người bị đánh là Thạch Tấn, cũng chính là người Giang Cẩn Châu nhờ Trần Kỳ thăm dò.

Chuyện Giang Cẩn Châu cố ý hay không, thật ra Trần Kỳ đã sớm có đáp án trong lòng.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ý khiêu khích trước camera kia.

Giang Cẩn Châu bình thản thừa nhận: "Không sai."

Hai chữ nhẹ nhàng như mây bay gió thổi lại khiến Trần Kỳ cảm thấy ớn lạnh.

Có lẽ cậu ta đang tính kế người khác.

"Thằng đó chọc giận gì mày, không phải liên quan đến Thẩm Tô Khê đấy chứ?"

Đầu kia điện thoại "Ừ" một tiếng, Trần Kỳ lặng lẽ cảm khái: Hồng nhan họa thủy, ông bà nói cấm có sai.

Nghĩ đến gì đó, Trần Kỳ tốt bụng nhắc nhở: "Nếu đã vậy thì nhớ cẩn thận một chút. Thằng Thạch Tấn này tâm địa độc ác, lần trước có nhân viên phục vụ lỡ tay làm đổ rượu vang lên người nó, cậu đoán xem thế nào, nó đem người đánh nhân viên phục vụ chết khiếp, giờ còn đang nằm viện."

"Tôi biết rồi." Giang Cẩn Châu gõ gõ vô lăng, lời nói không nghe ra cảm xúc gì: "Không có gì nữa thì cúp đây."

"Từ từ." Trần Kỳ không ngăn nổi cơn tò mò: "Cậu lấy đoạn ghi hình làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy ra ngắm tư thế oai hùng của mình sao?"

Giang Cẩn Châu không hề dính chiêu khích tướng, anh đáp trả: "Đoạn ghi hình cậu cũng có thể copy một bản, học tập một ít tư thế oai hùng đi, dù sao cậu cũng là con một của Trần gia."

Trần Kỳ nhịn: "Nói thật đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì."

Giang Cẩn Châu lúc này mới bật cười, dùng lý do cũ: "Về sau hữu dụng."

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now