Chương 45: Ba năm.

Mulai dari awal
                                    

Từ đó trở đi, gã chỉ có thể im lặng ngắm em ở phía xa. Nhìn em sống vui vẻ, gã cũng cảm thấy vui vẻ, chụp lén em rất nhiều. Lúc em hái nho, lúc em phơi quần áo, lúc em ngủ chụp mãi không chán. Bởi vì chú không được lại gần em, cho nên mới dùng cách này để an ủi trái tim cằn cỗi của mình.

Sinh nhật năm mười bảy tuổi gã đương nhiên có tổ chức. Cứ ngỡ sau chừng ấy thời gian em cũng đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng không. Jeon JungKook vứt hết quà tặng chạy vọt lên phòng, đến chiếc bánh kem cũng bị đứa nhỏ không chút nể nang quăng vào trong sọt rác.

Quyết một miếng cũng không ăn.

Ông bà Kim xót con trai nhưng không thể giải quyết được gì, vỗ vỗ lên bả vai của gã. Tối ngày hôm đó Kim Taehyung mở băng, một mình xem lại hình ảnh cùng đoạn phim của hai chú cháu mấy năm trước. Có lúc Jeon JungKook ăn cay xong khóc lóc ăn vạ chú, có ảnh em đội quả dưa hấu lên đầu rồi tíu tít khoe, có đoạn phim quay lần đầu đứa nhỏ biết đi, biết lật người.

Hồi đó tay chân em bé tẹo, thấy được cái công viên là cười khanh khách buông tay chú chạy đi chơi. Có đoạn em bế mèo bị mèo cào liền khóc nhè ôm đùi chú. Đoạn em chu chu môi bảo đói, chú bỏ máy quay xuống làm cơm cho em mau đi.

Xem cho đến khi quá nửa đêm, nước mắt Kim Taehyung chảy xuống từ lúc nào không biết.

Jeon JungKook trốn ở chân cầu thang nhìn cũng bụm chặt miệng mà khóc, thấy chú đứng dậy tắt ti vi mới lọ mọ chuồn lên phòng. Em không có ghét chú, em thật sự không hề ghét. Nhưng em phải làm sao bây giờ? Thà chú mắng em, đánh em thì tâm tư em đã đỡ nặng hơn. Nhưng mà chú cứ một mực yêu thương em như thế, em sợ bản thân sẽ không dứt được chú, sẽ không nhịn được mà đem dáng hình tận tuỵ đó đặt vào tim, sẽ sà vào lòng chú rồi vỡ oà.

Kim Taehyung thu dọn tất cả nhưng không về ngay, nghĩ rằng em đã ngủ nên rón rén tiến vào phòng đứa nhỏ. Gã chụp một tấm ảnh, định bụng bỏ vào bộ sưu tập ghi chú là sinh nhật tuổi mười bảy cho em. Thấy khoé mắt em hồng hồng, ướt nhẹp. Thương quá, gã nhẹ nhàng cúi xuống hôn hai bên khoé mắt. Rồi lại hôn trán, hôn tóc, cảm nhận được hàng mi run run là ngay lập tức rời đi. Sợ rằng em tỉnh giấc thấy mình trước mặt lại hung hãn, khó chịu.

Đợi khi tiếng xe ô tô của chú hoàn toàn biến mất, Jeon JungKook mới vội vàng chạy xuống lầu lục thùng rác.

Em muốn tìm lại quà chú tặng. Rốt cuộc thấy được cái đèn ngủ hình thỏ bông và gấu nâu, em mím môi, ghì chặt nó vào lòng. Bên dưới ghi hàng chữ:

Năm em mười bảy tuổi, chú yêu em, mãi mãi yêu em, quý giá cả đời của chú.

Năm thứ hai, Kim Taehyung vẫn tổ chức sinh nhật cho em. Lần này em không thèm trở về nhà, qua đêm nhờ bạn bè. Em chẳng dám đối mặt với tình yêu của mình, càng không dám nhìn thấy tâm can chú từng chút, từng chút một đều là em.

Ở Bretagne, Jeon JungKook quen được nhiều bạn mới, diễn đàn mạng xã hội có rất nhiều người theo dõi. Đôi lúc sẽ phát sóng trực tiếp trò chuyện với mọi người, thậm chí còn làm đại diện cho sản phẩm thời trang. Vì yêu thích sắc màu, em rất chăm học mỹ thuật, tác phẩm tranh nào cũng sở hữu lượt ủng hộ khủng bố.

Họ nói cái gì mà người vẽ đẹp, tranh cũng đẹp. Thế là thu hút được không ít bạn bè xấu tính muốn làm quen, em liền mua nước hoa giả thành Alpha để theo học trường cấp ba. Vì ngoại hình xinh xắn và tốt tính, Jeon JungKook bị Alpha trong trường đố kị, ganh ghét bởi thu hút nhiều Omega chơi chung.

Mỗi khi đi học đều phải xịt một thân nồng nặc mùi pheromone của Alpha rồi đi thật sớm nếu không sẽ không có bàn để ngồi, ra căn tin phải đi đường khác tránh mặt lũ bắt nạt, đồ thể dục cũng thường xuyên bị vứt vào bồn cầu hoặc xé nát bươm.

Bọn con ông cháu cha trong trường bêu riếu, chê bai em là Alpha dỏm, da thịt thì mềm oặt, trắng nõn, tính cách cũng hiền lành như thỏ bông vậy không đáng mặt Alpha. JungKook chẳng thèm nói gì, an an ổn ổn học hành chăm ngoan. Cứ như thế mà phớt lờ đi tất cả mọi thứ, đợi em kiếm đủ tiền rồi, em sẽ chuyển đi nơi khác sống, không còn phải dằn vặt mỗi khi nhìn người kia nữa.

Kim Taehyung lo ngại rằng kì phát tình đầu tiên của đứa nhỏ sẽ đột ngột diễn ra, mỗi tháng đều trộn lẫn thuốc ức chế vừa đủ vào bánh ngọt gửi đến nhà ông bà nhờ hai người nói cho em hiểu phải giữ gìn bản thân.

Ông bà Kim đồng ý ngay lập tức, vì thương gã còn len lén lấy quà sinh nhật năm mười tám tuổi gã tự tay làm tặng cho em. Nói dối là quà của bà Garcia làm đứa nhỏ mới không suy nghĩ gì vô tư nhận lấy.

Kim Taehyung mỗi lần nhìn thấy em vùi mặt phúng phính xuống lớp cổ áo len êm mịn gã đều sẽ tủm tỉm cười. Bởi lẽ bên trong cổ tay áo có thêu một dòng chữ nho nhỏ:

Kim Taehyung's Omega.

Năm thứ ba, chính là năm nay,
Jeon JungKook rốt cuộc cũng không còn nổi loạn như trước. Chú được gặp em, nhưng nếu hỏi chuyện em sẽ không trả lời. Đứa nhỏ bị người bên ngoài đối xử không tốt, bị bè bạn lừa gạt mới hiểu được lúc trước mình đã sung sướng được chú chiều chuộng ra sao.

Nghĩ kĩ càng lại từng chuyện, em thấy từ đầu đến cuối mình chẳng đúng một cái nào. Còn ương ngạnh, hư hỏng như thế với người đã nuôi lớn, kề cận em. Nhưng vì sự ngại ngùng của mình nên dù đã gắng thế nào đi chăng nữa vẫn không thể mở miệng nói hai chữ xin lỗi với chú.

Sinh nhật năm mười chín tuổi, Jeon JungKook và Kim Taehyung mỗi người ngồi một đầu sofa. Cùng nhau xem lại hành trình cả hai đã trải qua, cùng cười, cùng khóc. Lại chẳng ai đủ can đảm mở lời với đối phương trước, mãi cho đến khi chú đưa tay muốn xoa đầu em, đứa nhỏ dùng vẻ mặt kinh hãi né tránh.

JungKook thấy rõ đáy mắt tràn trề thất vọng của chú, gã thở dài một hơi, buông thõng cánh tay đơn độc. Bên tai em truyền đến âm thanh êm dịu:"Thôi, chú về nhé, em sinh nhật vui vẻ."

Không biết bằng một nghị lực can đảm nào, sau bao nhiêu thăng trầm mấy năm qua đứa nhỏ vô thức đưa tay níu lấy mép áo chú.

"Ở lại với em, một, một hôm thôi."

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang