Chương 12: Số lạ.

22.9K 2.1K 793
                                    

09:47, tối.

"Hello? Chuyện gì mà mẹ gọi con nhiều thế ạ?" Kim Taehyung hiện tại đang ở sân bay, vừa mới mua một ly cà phê nóng còn phất khói nghi ngút.

"Ối, con đang trên máy bay sao?" Garcia hoảng hốt, việc đang cắt trái cây cũng mặc kệ, tay vội cầm lấy chiếc điện thoại.

"Dạ không, mới chỉ đi được 1/4 quãng đường thì thời tiết chuyển biến quá xấu nên chuyến bay phải đột ngột hạ cánh, khoảng một, hai tiếng nữa mới có thể tiếp tục."

"Con bây giờ đang ở sân bay, có chuyện gì không ạ?"

"Trời đất, hôm nay mẹ đi đón JungKookie, em bé không có nhận ra mẹ mà mẹ không gọi cho con được nên không được phép đưa em về."

"..." gã im lặng.

"Con sẽ không lo lắng đến phát bực đấy chứ?"

"Vâng, con sẽ cố," Kim Taehyung chậm rãi tiếp thu thông tin mới nhận được, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh hỏi:"Sẽ không phải là mẹ bỏ mặc em ở đó luôn đấy chứ?"

"Ờ thì, mẹ cũng không chắc..."

"Dạ? Mẹ nhắc lại được không?" gã tự lừa bản thân là mình nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.

"Mẹ bảo là mẹ cũng không chắc lắm, nhưng mà con yên tâm. Bố đã nói với cô giáo dạy trẻ hãy cho em ở nhờ nếu không ai tới đón rồi... chỉ sợ cô ấy để em ở lại trường thôi," mặc dù Kim Taehyung chưa bao giờ tức giận với bà nhưng mà Garcia vẫn đặc biệt sợ, nhất là khi gã im lặng.

"Con sẽ gọi lại cho mẹ sau," gã nói rồi cúp điện thoại.

Đứa con này của bà chỉ lúc còn nhỏ bị bạn bè giành giật đồ chơi mới tức giận đến bật khóc, nhưng mà chỉ duy nhất một lần, đến lần sau gã liền không khóc nữa mà nhường hẳn đồ chơi cho người ta luôn.

Sau này lớn lên cũng chẳng hề gây gổ đánh nhau, thành tích học không quá xuất sắc nhưng lại rất biết nhường nhịn và chịu đựng người khác. Mỗi lần tức giận thì không bao giờ nói ra thế nên gã im lặng bao nhiêu thì chính là tức giận bấy nhiêu.

Kim Taehyung gọi điện thoại cho Flora, mong là hiện tại em có ở chỗ cô.

"Hello? Flora? Bé con nhà tôi có ở chỗ cô không?"

"Xin lỗi anh, cô ấy đã nhập viện rồi," một tên cảnh sát bắt máy, anh ta đã thu thập mọi chứng cứ kể cả chiếc điện thoại này, nó bị nứt gần hết nửa màn hình.

"A, chuyện gì đã xảy ra sao? Tai nạn giao thông à?" gã sửng sốt đến nổi đứng bật dậy.

"À không, cô ấy đã cãi nhau với chồng và có chứng cứ cho rằng chồng cô đã hành hung cô."

Gã bình tĩnh hơn, từ từ ngồi xuống:"Vâng, cho tôi hỏi có đứa bé nào tầm bốn tuổi, da trắng hồng và mắt to ở đó không?"

"Chẳng phải đứa trẻ nào trông cũng như vậy sao? Có đặc điểm gì cụ thể không?" anh ta vừa nói vừa lật lật sơ yếu lý lịch của Henry cùng Flora.

"Bé có một nốt ruồi ở dưới môi và một vết thương chưa lành hẳn ở đầu gối. Bé là người thân của tôi, mong anh có thể giúp đỡ!" gã đã sớm sốt ruột đến điên, nếu người đàn ông kia không thể giúp thì Kim Taehyung vẫn không ngại ngần quay trở về tìm em.

"À, đợi tôi-"

Sau đó người cảnh sát kia đột ngột cúp máy, gã ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm. Gương mặt vô thức biểu hiện thái độ khó chịu hiếm thấy. Vội vàng cầm lấy áo khoác ngoài hướng đến nơi bán vé máy bay.

Ting, tiếng tin nhắn vang lên.

Từ số lạ gửi đến một tệp đính kèm hình ảnh, Kim Taehyung chấp nhận xem. Trong hình là Jeon JungKook nửa thân dưới ngồi ngay ngắn trên ghế, nửa thân trên nằm bẹp ra bàn với hai khoé mắt đỏ hỏn, có vẻ là đang ngủ. Trông tư thế chắc chắn là chẳng thoải mái chút nào.

Tin nhắn lại tiếp tục gửi.

Số lạ: Xin lỗi, lúc nãy điện thoại của Flora hết pin bất ngờ quá.

Số lạ: Có phải anh muốn tìm bé này không?

Kim: Đúng là bé rồi, cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể chỉnh tư thế khác cho bé ngủ.

Số lạ: Đương nhiên là được, bây giờ anh qua đón bé có được không?

Số lạ: Lúc chiều tôi thấy em ôm gối ngủ gật dưới tán cây trước nhà, chắc là từ đó đến giờ vẫn chưa có ăn gì, khóc mệt quá nên thiếp đi luôn.

Kim: Hiện tại tôi không đến liền được, xin hãy cho tôi địa chỉ. Sẽ có người đến đón thay tôi, là bà của bé.

Số lạ: À, được rồi, số 426, đường XX khu phố Engany.

Kim: Thực sự cảm ơn anh rất nhiều.

Vừa nhắn tin xong, gã liền ngay lập tức gọi cho Garcia.

"Hello? Mẹ ơi, bé đang ở số 426, đường XX, khu phố Engany. Nếu em mà khóc nhè thì gọi ngay cho con nhé? Gọi video để em nhìn con."

"Khoan đã, từ từ con nói đường gì cơ?" Garcia cố gắng tiếp thu 2 thông tin cùng một lúc có chút quá tải.

"Là đường XX," gã nói, thái độ cực kỳ chắc chắn.

"Có sai gì không con? Đường XX lúc trước là bệnh viện bỏ hoang bây giờ nó là một khu nghĩa địa rồi, vả lại nó không ở khu phố Engany."

Kim Taehyung giật mình, đột nhiên thấy có chút rờn rợn. Nhấn vào tin nhắn của mình với số lạ kia xem kỹ lại tấm ảnh. Trong hình đúng chính xác là Jeon JungKook, vết thương ở đầu gối tuy đã đóng vảy nhưng chẳng hiểu sao dưới chỗ em ngồi lại có vài ba giọt máu nhỏ. Nhìn vách tường và bàn ghế cũng rất sạch sẽ, không giống như là bắt cóc trẻ em để dụ dỗ người lớn đến rồi giết cả hai lấy nội tạng.

Gã đánh liều gửi đi một tin nhắn.

Kim: Tôi không tìm thấy đường XX, liệu anh có thể gửi lại địa chỉ không?

Số lạ: Ấy chết, tôi gửi nhầm, là đường XK, thực xin lỗi.

Kim Taehyung nãy giờ nín thở nhận được câu trả lời này liền thở phào một hơi, trong lòng gã run run.

Kim: Anh có thể chụp ảnh phía trước lối vào không?

Sau đó số lạ gửi đến một bức ảnh nhìn có vẻ là sở cảnh sát. Thế là Kim Taehyung yên tâm gửi lại địa chỉ cho Garcia.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Where stories live. Discover now