Chương 32: Giận dỗi.

26.4K 2.1K 1K
                                    

Kim Taehyung để em nằm sấp trên giường, cái eo nhỏ của em chỉ cần động đậy một xíu là đau nên JungKook không có ý định vùng dậy, im thin thít quay mặt đi chẳng thèm nhìn chú.

Em giận chú, rất, rất, rất giận chú!!!

Tiếng động sột soạt của việc cởi bỏ cà vạt phát lên phía sau em, sau đó dây nịt cọ xát với chất liệu bằng kim loại tạo nên âm thanh lạch cạch. Không khí trong phòng rất nặng nề, chẳng ai chịu mở lời trước với ai. Jeon JungKook rợn run cả người cứ tưởng chú định đánh đòn em bằng dây nịt.

Kim Taehyung thay bộ vest thành áo quần ở nhà, lục lọi cái gì đó xong tiến đến ngồi bên giường. Đưa tay lột quần của em ra, đến quần lót mỏng manh cũng không chừa lại. Quả nhiên chiếc eo xinh xắn đã bị bầm, hai bên mông sưng lên, đỏ bừng. Trời đất ơi sao mà xót thế này, gã nhớ gã đâu có dùng nhiều sức.

Nhìn em hồi lâu gã mới khẽ khàng ho một tiếng:"Chú thoa thuốc cho em, đánh bầm luôn rồi."

Jeon JungKook không từ chối cũng không đồng ý, cảm nhận được bàn tay to lớn, thô ráp của chú xoa lên mông mình. Gương mặt nhỏ ngay lập tức e thẹn hồng lên, trốn tránh che giấu vùi đầu xuống đệm giường.

Hương hổ phách. Trên giường chỗ nào cũng đầy ắp hương hổ phách dịu dàng của chú.

Kim Taehyung nhận thấy bả vai em run run, lén lút thở dài một hơi. Cả hai người ai cũng mệt mỏi, JungKook lại đến thời kì nổi loạn đồng thời cũng là thời điểm dậy thì của đứa nhỏ.

Em được chú xoa thuốc, mông cứ râm ran đau. Rát quá mà không muốn la đau trước mặt chú, đứa trẻ buộc miệng trách móc:"A hưm... chú độc ác."

"Ưm, ức... đàn ông tồi."

"Đồ khó ưa, ông chú già khó ưa," mặc dù động tác xoa mông em của chú cực kì nhẹ nhàng, nhưng mà em đang dỗi nên cứ thế mà mắng chú thôi.

"Chú làm đau em, chú là đồ xấu xa."

"Đồ khó tánh, đồ ăn hiếp con nít."

Gã bình thản ừm một tiếng, ân cần giảm lực tay vì xót em quá. Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, gã nhận ra vấn đề không phải chỉ do em cứng đầu cứng cổ, mà còn thêm phần không chịu giải thích mọi chuyện của gã.

Lúc trước hồi nổi loạn của Kim Taehyung cũng rất gì và này nọ, năm mười lăm tuổi học theo lũ bạn xấu đi lừa gạt người ta. Dùng số tiền lừa được chơi cá độ, kết quả thua sạch sành sanh còn xảy ra ẩu đả, đánh nhau. Mẹ Garcia cho ăn roi mây một trận sau đó chẳng thèm dạy dỗ gì sất, để gã tự mình tung hoành xong tự mình nhận ra lỗi lầm.

Bùm, thế là có Kim của ngày hôm nay.

Nhưng mà nhìn hũ sữa chua nhỏ nhà gã không có vẻ gì gọi là hối lỗi, có khi còn chẳng biết bản thân sai ở đâu. Gã nhất định phải dạy dỗ em, phải nói em mới hiểu.

"JungKookie này, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé?" gã cất thuốc mỡ lên đầu giường, tay vẫn tỉ mỉ làm tan vết bầm giúp em.

"Em không thèm, chú đi mà nói chuyện với người yêu chú kia kìa," JungKook úp mặt dưới gối, ấm ức.

Kim Taehyung nghe em nhắc mới sực nhớ đến Ruby, chết mẹ, khi nãy tức quá hoá rồ lỡ miệng đồng ý lời tỏ tình của cô nàng rồi. Ngày mai phải giải quyết rõ ràng mới được.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Where stories live. Discover now