Chương 34: Ăn trộm.

22.5K 2.1K 1.1K
                                    

Từ lúc Jeon JungKook bỏ lên tầng đến mãi tối đứa nhỏ này vẫn chẳng hề ra khỏi phòng của ẻm. Kim Taehyung xử lý mấy chuyện của công ty cùng những dự án thiết kế sắp tới ở phòng làm việc. Tuy vậy vẫn chẳng tài nào tập trung vào công việc cho được. Cứ cách hai mươi phút lại gãi đầu, day trán.

Gã kiểm tra tài khoản tiết kiệm mình lập cho em. Mười năm này mỗi tháng vẫn luôn đều đặn chuyển vào đó một số tiền nhất định, đến nay tích được khoản tiền không nhỏ. JungKookie chẳng tiêu xài gì luôn, đôi khi được bạn bè rủ rê ăn uống mới ngại ngùng thanh toán. Em không biết xài tiền, cần cái gì, muốn cái gì chú đều đã mua đủ hết trơn hết trọi.

Lúc làm xong công việc cũng đã gần khuya, Kim Taehyung tự mình thư giãn ở ghế mát xa, bên cạnh đặt một chiếc bàn tròn đựng rượu. Nhấp một ngụm cay nồng, gã chán chường lướt thử diễn đàn mạng xã hội, thấy trong nhóm tổ làm việc đang bàn luận rất sôi nổi. Gã thế mà không để tâm mấy, đăng lên một bài viết với nội dung: Làm sao để dỗ dành trẻ vị thành niên cáu giận?

Chưa đến hai phút đã có một số nhân viên trong công ty vào bình luận.

Lena: Ủa? Trưởng phòng Kim có con khi nào vậy?

Ruby: Xin chào, trưởng phòng Kim, em nhớ anh quá.

Auren: Còn phải xem xem đứa nhỏ thích cái gì nữa.

Denia: Ấy, hiếm hoi lắm mới thấy sếp rảnh rỗi lên diễn đàn nha.

Thêm vài ba cái câu nói xàm nhách, gã trực tiếp mặc kệ, rep lại mỗi bình luận của Auren.

Auren: Còn phải xem xem đứa nhỏ thích cái gì nữa.
--> Kim: Em ấy thích đồ ăn ngon, iron man và mấy thứ lặt vặt. Nhưng em ấy có vẻ không thích tôi, tôi phải dỗ em như nào đây?
--> Auren: Đứa nhỏ là O hay A vậy?
--> Kim: Là một Omega có mùi sữa chua dâu tây.
--> Auren: Tôi là mẹ đơn thân, tin tôi đi mấy bé Omega vị thành niên dễ giận mà khó dỗ kinh khủng khiếp. Anh nên cho bé những thứ bé thích ấy.

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, em bảo em thích Wilson, giờ chẳng lẽ gã phải đem Wilson tới cho em? Còn khuya. Gã chẳng thèm quan tâm nữa, lục lọi trong thư viện điện thoại chọn một tấm ảnh của em cài làm bìa trang cá nhân sau đó về phòng đi ngủ.

Nửa đêm, ánh trăng chập chờn rọi đến bên ô cửa sổ, âm thanh yên tĩnh của khu phố khiến lòng người cô quạnh. Trong lúc gã vẫn trằn trọc vì không ngủ được thì tự nhiên cửa phòng mở ra. Cái bóng đen mảnh khảnh chậm rãi tiến vào, lén lén lút lút mò tới bên giường gã. Trưởng phòng Kim tưởng nhà có trộm, tính tẩn cho một trận ra trò để xả giận chứ hôm nay tức hơi bị nhiều.

Nhưng lạ cái là bóng đen đó không có tìm lục tiền bạc, túi ví gì sất. Gã cảm thấy chiếc gối ôm trong lòng được cẩn thận kéo ra, cả thân thể mềm mềm thơm thơm của ai kia nép vào người chú, khoác tay chú qua eo mình. Còn rất chu đáo kéo chăn bông lên quá vai, sợ chú bị lạnh.

Đứa nhỏ luồng hai tay ôm lấy cổ gã đàn ông trước mặt, mũi cọ cọ người ta mấy cái xong ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Dự định sáng hôm sau sẽ dậy sớm thật sớm rồi trở về phòng của mình.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ