Chương 33: Chú xấu quắc.

24.1K 2K 1.1K
                                    

Jeon JungKook chớp chớp đôi mắt đẹp, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn gã, tay chọt chọt vào lồng ngực rắn rỏi:"Đau ở đây thiệt hở chú?"

"Ừm, đau lắm, tim muốn văng ra ngoài luôn," gã nói dối không chớp mắt, vẻ mặt vờ như đau đớn, cùng cực. Bàn tay to lớn, mảnh khảnh bao phủ hết mấy ngón tay nhỏ nhắn của em, ấp ủ nó trước ngực mình.

Đứa nhỏ áp tai tựa lên nghe ngóng được tiếng tim chú đập từng nhịp đều đều. Sau đó còn đưa tay sờ loạn kiểm tra xem có miệng vết thương hay không, cuối cùng phán một câu:"Chú lại nói xạo em đúng không?"

"Không có, đau thật mà," Kim Taehyung xứng đáng là diễn viên xuất sắc nhất của năm. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lừa gạt em, thế cơ mà em vẫn tin mới sợ.

JungKook nghĩ ngợi một lúc xong hừ nhẹ, quay mông bỏ đi.

"Đi đâu đấy? Còn ăn cơm nữa chứ?" gã níu tay em lại, nhướng mày hỏi. Tưởng là bị em nhìn thấu trò bịp bợm này rồi.

"Chú đợi em một xíu, chú xuống bàn cơm trước đi," em nhỏ lần này nhẹ nhàng gỡ tay chú ra, sợ làm chú đau chảy máu thì khổ.

"Nhớ xuống ăn cơm," gã cũng không thích bắt ép em nếu em không thích. Nhưng mà em nhất định phải ăn cơm, gã chưa chuẩn bị tâm lý cho lần ngất lịm tiếp theo của em vì ăn uống không điều độ đâu.

Jeon JungKook trong lòng cảm thấy hơi nhột, lúc nãy đúng là có ý định không chịu ăn cơm thật. Ai dè chú đi guốc trong bụng em luôn.

Khẽ khàng gật đầu, em nhỏ lụm lại quần tây cùng đồ lót mỏng manh, lon ton chạy lên tầng.

Chú Kim đi xuống phòng bếp, bắt đầu bày biện mấy món ăn ra. Như một thói quen cũ, mỗi ngày đều pha một ly sữa cho em nhưng sữa này dành cho bé suy dinh dưỡng.

Kì cục hà, JungKook có suy dinh dưỡng đâu, chú nuôi cho có thịt có thà rồi ấy chứ.

Được một lúc, đứa nhỏ chạy vù vù từ trên tầng xuống phòng bếp. Mày mò cái gì đó trắng trắng, đỏ đỏ xong dán cái ịn vào tay chú. Kim Taehyung còn chưa kịp nhìn xem đó là cái gì, em đã kéo cổ áo thun của gã ra, thọt tay vào trong dán thêm một cái nữa giữa hai vòm ngực vạm vỡ.

"Chú không có được gỡ ra đâu nha, một hộp có sáu cái thôi à. Em giữ kĩ lắm chưa xài cái nào hết luôn đó," hai tay nhỏ vừa vỗ vỗ bả vai chú vừa nói, ánh mắt nuối tiếc của em hướng đến cánh tay gã.

Chậc, là băng keo cá nhân hình iron man.

"Ừm, chú sẽ không gỡ ra," gã nắm lấy tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Đứa nhỏ ngượng ngùng rụt tay lại.

Vậy là JungKookie vẫn không biết là chú lừa em, còn đem cho chú xài đồ vật "quý giá" của riêng mình em nữa.

Kim Taehyung tự hỏi, sao mà hũ sữa chua nhỏ nhà gã lại có thể ngây ngô một cách đáng yêu như thế nhỉ? Mà càng đáng yêu như thế gã lại càng muốn lừa em, muốn chọc cho em khóc huhu, muốn đem em làm của riêng.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Where stories live. Discover now