Chương 179: Có lẽ không nên tới tìm anh

17 1 0
                                    

Một tuần sau.

"Mẹ, mẹ, mẹ mau đến đây xem nè, cây chanh thảo nảy mầm rồi kìa. . . . . ."

Trong vườn hoa, Châu Hiền cầm theo xẻng mừng rõ chạy tới trước mặt của Kim Thái Nghiên, cô bé lôi kéo tay Kim Thái Nghiên.

Dáng vẻ nói cười hồn nhiên của Châu Hiền khiến Kim Thái Nghiên chợt bừng tĩnh, cô từ trên xích đu đứng dậy, đi theo Châu Hiền tới chỗ trồng cây chanh thảo.

Kim Thái Nghiên ngồi xổm xuống, nhìn những cây thực vực bé nhỏ đã nảy mầm, nhẹ giọng hỏi con gái, "Châu Hiền, con biết tại sao mẹ thích chanh thảo không?"

Châu Hiền đi theo đứng bên cạnh Kim Thái Nghiên, ngây thơ lắc đầu.

Kim Thái Nghiên chậm rãi nói, "Trước kia mẹ từng sống ở cô nhi viện, cô nhi viện trồng rất nhiều cây chanh thảo, mẹ rất thích mùi chanh thảo........ Sau đó có một dì trong viện nói cho mẹ biết, tiếng Hoa cây chanh thảo nghĩa là "Không thể nói yêu".......

Châu Hiền nghe không hiểu được cảm xúc phức tạp trong lời nói của Kim Thái Nghiên, cô bé nghiêm túc hỏi mẹ, "Mẹ, tại sao mẹ lại ở cô nhi viện?"

Kim Thái Nghiên lắc nhẹ đầu, cười nhạt nói, "Đó là chuyện đã qua. . . . . ."

Châu Hiền đột nhiên hỏi, "Mẹ, có chuyện này Ngôn Ngôn rất muốn hỏi mẹ, tại sao ba không ở nhà với chúng ta như trước đây nữa vậy?"

Kim Thái Nghiên nghiêm túc trả lời, "Bởi vì mẹ và ba lúc này không nên ở chung với nhau."

Châu Hiền không hiểu nghiêng đầu hỏi, "Tại sao mẹ và ba lại không nên ở cùng nhau? Vợ chồng không phải là nên ở chung với nhau sao?"

Kim Thái Nghiên kiên nhẫn trả lời, "Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân."

Châu Hiền sợ hãi hỏi, "Vậy sau này ba và mẹ sẽ không ở riêng nữa, đúng không?"

Kim Thái Nghiên nhặt một sợi tóc rơi trên trán Nhiên, u uẩn nhìn Châu Hiền.

Châu Hiền đưa tay ôm lấy Kim Thái Nghiên, quyến luyến nói, "Mẹ, Ngôn Ngôn muốn ba mẹ và Ngôn Ngôn vĩnh viễn ở chung với nhau. . . . . ."

Kim Thái Nghiên hôn nhẹ lên gương mặt ngây thơ của Châu Hiền, đáy mắt long lanh nước.

"Cô chủ."

Tiếng gọi cung kính cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Kim Thái Nghiên ôm lấy Châu Hiền, bình tĩnh nhìn về phía người giúp việc, "Bà chủ đã tới, bảo tôi ra đây gọi cô."

Kim Thái Nghiên hơi gật đầu, "Được."

Châu Hiền rất thích bà Biện, hai mắt đen nhánh chờ đợi mở lớn, "Mẹ, bà nội tới sao?"

Kim Thái Nghiên gật đầu, "Ừ."

Châu Hiền làm nũng Kim Thái Nghiên, "Mẹ, con muốn bà nội chơi với con. . . . . ."

"Được, bây giờ mẹ dẫn con đi gặp bà nội."

. . . . . .

Trong phòng khách biệt thự, bà Biện đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa uống trà.

"Bà nội. . . . . ."

Đã mấy ngày không nhìn thấy bà Biện, Châu Hiền vui mừng chạy vội tới bên chân bà Biện.

Bà Biện bế Nhiên lên lên, yêu thương hôn lên má con bé, "Cháu gái ngoan, nhìn con chơi toát đầy mồ hôi kìa, vừa rồi chơi ở đâu vậy?"

Châu Hiền ngồi trên đùi bà Biện, vui vẻ nói, "Mẹ dẫn Châu Hiền đi vườn hoa xới đất cho cây chanh thảo ạ!"

Bà Biện thương yêu nói, "Con thích chanh thảo thì sau này bà nội trồng cho con thật nhiều cây chanh thảo nha........ Con xem bàn tay bị dơ hết rồi, ngoan, nhanh đi rửa sạch nha........."

Châu Hiền ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Ngay sau đó người giúp việc dắt Châu Hiền tới phòng tắm.

Kim Thái Nghiên đến trước mặt bà Biện, tôn kính gọi, "Viện trưởng."

Bà Biện nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt nói, "Cô ngồi xuống đi, tôi có việc nói với cô."

Kim Thái Nghiên chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện bà Biện.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ