Chapter 5: Bad encounter

650 82 8
                                    


Dragon P.O.V (Ngôi thứ nhất)

Luffy đang có một cuộc nổi loạn, một vài tên lính Hải Quân chạy về phía nó và thằng bé đơn giản chỉ vui vẻ mà đấm bay chúng. Trong khi đó, một nụ cười nhe răng luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta. Ước gì tôi cũng có thể như vậy. Này nhé, khả năng đánh đấm của tôi không thua kém gì người bên cạnh đâu à nha, chỉ là cái cánh tay trái lộn xộn của tôi rõ ràng không được như vậy. Bất kì chuyển động nào cũng có thể khiến cơn đau điếng người ở cánh tay tôi nảy lên tầm cao mới, ngay cả khi tôi kéo nó lại gần ngực của mình nó thì cảm giác nó vẫn đau như cháy ấy. Chân tôi đang nắm giữ công việc giữ quân địch trong một khoảng giới hạn nhất định. Nó cũng chẳng cần quá nhiều công sức để đánh bại những tên lính Hải Quân. Nhưng dù sao thì, ở điểm này, tôi thật sự không muốn đánh đấm với bất kì ai cả.

Con tàu chúng tôi đang đứng bắt đầu chìm. Tảng băng trôi mà Kuzan đã tạo ra trước đó đã khiến phần dưới con tàu vỡ ra thành từng mảnh. Một nước đi thật ngu ngốc, thằng nhóc đó còn chẳng nghĩ thông suốt tới việc này ngay từ đầu! May mà còn có ba con tàu chiến khác đang ở xung quanh con tàu chìm của chúng tôi. Chỉ có một vấn đề đó là lên một con tàu khác là một điều gần như bất khả thi. Tầng tầng lớp lớp những lính Hải Quân không bị gục xuống bởi sự va chạm của hai luồng Bá Khí ấy đang chặn hết đường thoát thân của chúng tôi. Rõ ràng là họ cho rằng chúng tôi ít nguy hiểm hơn rất nhiều so với trận đánh của ông già nhà tôi và một người khác. Tôi chẳng thể biết đó là ai. Tôi chỉ có thể nghe tiếng gào thét từ trận chiến từ phía con tàu chiến xa nhất. Tiếng va chạm vũ khí và tiếng đại bác bắn như một sự bất biến trong cả bức tranh hậu cảnh. Tôi không hiểu tại sao mình lại không nghe thấy tiếng đại bác trước đó, đó là những âm thanh chói như muốn xé tai ra và lúc đó chúng tôi đang ở dưới boong tàu........ Mà thôi, tôi nghĩ nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Một tên lính Hải Quân nữa bay về phía tôi với lưỡi gươm giơ cao trên đỉnh đầu, tôi đã đá nó, và anh ta cũng chung số phận bị đá.

Tại sao mấy người này lại không đi giúp đỡ với cái trận chiến to chà bá rành rành ở đằng kia mà cứ làm phiền chúng tôi mãi vậy, cho chúng tôi yên thân một chút đi chứ!

Tránh một phát súng, tôi nhắm một cú đánh tới kẻ tấn công, khiến hắn bay sang bên kia mạn tàu, một thanh kiếm khác lại lia qua cổ tôi, nhưng vào phút áp chót, tôi đã bật lại tên lính xấu số đó, "Thiết Đầu Công" ngay chỗ xương đòn.

- Urkkk, sao ở đâu cũng thấy bọn chúng vậy nè!!!

Bình thường thì tôi không phải một đứa nhõng nhẽo như tiểu thư đâu, nhưng mọi chuyện đang trở nên thật phi lí!

Vào lúc này tôi ước gì mình đã chấp nhận lời ngỏ của lão già ấy khi lão muốn dạy cho tôi về Haki Bá Vương. Tôi biết mình có khả năng ấy. Trước kia, tôi đã từng dùng nó những hai lần rồi là đằng khác, và phải nói rằng, hai cái lần đó là lúc tôi đang cận kề cửa tử của mình, dẫu vậy, nó sẽ giúp ích cho tôi khá nhiều trong tình huống này.

Khoan đã nào, chẳng phải Luffy đã nói cậu ta dùng nó để đánh gục bọn lính dưới tàu sao ?

- Nè, Luffy!!

[One Piece Transfic] 30 Years Before.Where stories live. Discover now