Chapter 1: Past meets Future

1.5K 122 14
                                    


Luffy's P.O.V

Cậu ta đang rơi, khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười tới tận mang tai, đối lập với hình ảnh tiếng hét kinh hoàng xuất hiện ở một người bình thường nếu họ đang ở trong vị thế của cậu. Nhưng xem ra chàng trai này chẳng biết sợ là gì, cậu ta có cái tật xấu là luôn cười cợt một cách hồn nhiên, vô tư đến đáng đánh trước mặt Tử Thần. Từng đám mây trượt qua khuôn mặt cậu, gió thổi lớn nhưng dường như cậu ta lại đang tỏ vẻ thích thú trước cái tốc độ rơi ngày một nhanh này. Chỉ khi cậu nhận ra cả một đại dương trải dài đang chào đón cậu ở dưới kia, khuôn mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhó một cách bất thình lình. Điều đó không hay chút nào.

Trong lúc tìm kiếm, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt cậu vì gió cọ vào mắt. Một khoảnh khắc sau, ánh mắt cậu dừng lại ở một hạm đội tàu chiến. Cậu ta gần tới mức không thể điều chỉnh sự hạ cánh của chính mình, quay vòng một cách mất kiểm soát và điều cuối cùng cậu nhớ đó là đã đâm sầm vào boong tàu làm bằng gỗ. Tiếp sau đó là một tiếng hét to kinh hoàng và cậu dần dần mất đi ý thức.

_____________________________

Dragon's P.O.V (Ngôi thứ nhất)

Tôi đá cánh cửa một cách ầm ĩ, lão già khốn kiếp đó.....

- THẢ TÔI RA ÔNG GIÀ THỐI THA KIA!!!

Tôi gào lên. Tiếng tôi dội lại trong căn phòng trống, có nghĩa rằng chẳng ai nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của tôi. Sự bực tức ngày một tăng, khi tôi nhằm một cú đá vào cánh cửa gỗ thì cái còng đá biển lại khiến tôi trở nên mệt mỏi, yếu đuối đến thảm thương. Thật bực mình khi cú đá của tôi lại trượt khỏi mục tiêu.

- CON MẸ NÓ !!!!

Chân tôi oằn lại, làm tôi ngã dập mông. Tôi chỉ có thể gào thét! Trong một lúc, tôi chỉ biết ngồi đó, trái tim bùng lên với ngọn lửa căm hờn, đầu vùi vào đầu gối, tay để lên đùi trong khi tôi thở hổn hển mà buông những câu chửi thề. Làm thế quái nào mà lão già đó tự nhận rằng đã quan tâm đến tôi khi mà ngay cả ước muốn của tôi lão cũng chẳng thèm nghe. Tôi không hề muốn trở thành một lính Hải Quân và tôi luôn luôn bày tỏ quan điểm đó một cách rõ ràng, thế nhưng sau một cuộc rượt đuổi dài đằng đẵng, lão ta quyết định phương hướng hành động tốt nhất chính là nhốt tôi trong một căn phòng và cùm tôi lại như một tên tội phạm kì dị. Tôi nhớ trái ác quỷ của tôi, với nó, tôi có thể thoát khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng.

Tự do giống như một giấc mơ nhỏ bất khả thi, Hải Quân làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cái mác "Công lí" của họ chỉ là một từ khác chỉ việc thao túng, kiểm soát. Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn ghê tởm và tôi dám chắc rằng những bí mật bẩn thỉu đó là sự thật. Không bao giờ tôi sẽ chìm xuống dưới đáy như ông già nhà tôi. Tôi thà chết còn hơn việc trở thành một con chó giữ nhà của lũ Chính phủ Thế Giới.

[One Piece Transfic] 30 Years Before.Where stories live. Discover now