Chương 13

898 37 0
                                    

Chương 13:

Liên tiếp nhiều ngày, Thư Ly luôn trong trạng thái lo sợ bất an. Trong lòng cả hai đều rõ ràng, nhưng lại giả vờ như không biết.

Thư Ly không dám thừa nhận, y biết từ lúc gặp lại đến hiện tại, bản thân y ở trong mắt Hạ Liên Chử là bộ dạng gì, cho nên bây giờ y không thể chịu nổi, nội tâm rất mâu thuẫn, ngọt ngào và đau đớn cùng lúc giằng co, y khao khát có được, nhưng không dám tự mình nắm lấy.

Ban đêm Thư Ly thường nằm mơ, mơ thấy Hạ Liên Chử dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, y muốn giải thích, lại bị Hạ Yến Lễ tóm được, kéo y ra sau lưng gã.

Tỉnh lại sau ác mộng, trên trán Thư Ly lấm tấm mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng nhói lên từng cơn, không có giấc mơ nào kinh khủng hơn thế này.

Nếu như y không thừa nhận y chính là người câm nhỏ, thì tiểu người câm trong ký ức của Hạ Liên Chử vẫn là dáng vẻ ôn nhu khả ái, chỉ là bây giờ Thư Ly lợi dụng lòng tốt của Hạ Liên Chử, tạo ra một màn kịch giữa người nông dân và con rắn*. Nếu như y thừa nhận, trong lòng Hạ Liên Chử, y sẽ không còn lại gì nữa.
( *Câu chuyện về người nông dân và con rắn: Một nông dân đi qua cánh đồng của anh ta vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt đất đặt một con rắn, bất động và như thể bị đông lạnh. Người nông dân biết con rắn có thể chết , nên anh ta ôm nó lên và đặt nó vào ngực anh để làm ấm và muốn cứu nó sống lại.

Con rắn sớm hồi sinh, và khi nó có đủ sức mạnh. Người đàn ông đã tử tế và cứu nó sống lại, nhưng nó lại cắn chết người nông dân. Người nông dân cảm thấy rằng anh ta phải chết. Khi anh trút hơi thở cuối cùng của mình, anh nói với những người đứng xung quanh, "Các bạn hãy học hỏi từ số phận của tôi, không để thương hại một đứa vô lại được".

Ý của Thư Ly là hiện tại Thư Ly vì Hạ Yến Lễ uy hiếp buộc phải tiếp cận Hạ Liên Chử vì một mục đích gì đó của Hạ Yến Lễ, Thư Ly thấy mình như con rắn, lợi dụng ký ức đẹp đẽ giữa hai người trong quá khứ, đề Hạ Liên Chử mềm lòng, rồi sau đó sẽ vì Hạ Yến Lễ ép buộc mà làm ra chuyện gì đó gây hại ngược trở lại cho Hạ Liên Chử.)

Đêm quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức tích tắc vang lên ngoài cửa, Thư Ly không ngủ được, y nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo, ánh sáng xanh trắng từ ngoài khung cửa lọt vào, rọi trên mặt đất một vòng ánh sáng. Thư Ly chỉ nhìn chằm chằm điểm ấy, vẫn luôn nhìn chăm chú cho đến khi mắt cảm thấy chua xót.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng không nắm bắt được cái nào, suy nghĩ đủ thứ, lại không biết mình đến tột cùng là đang nghĩ điều gì.

Thư Ly yên lặng ngồi trên giường một lúc rồi quyết định đi ra phòng khách rót cốc nước.

Sau khi uống nước Thư Ly cũng không vội trở về phòng, ngược lại ở trên ghế sa lon ngồi một hồi, không quá mấy phút, cửa phòng lại mở, lần này là Hạ Liên Chử đi ra.

Hắn nhìn thấy Thư Ly ngồi trên ghế sa lon cũng không kinh ngạc, cau mày hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Thư Ly ngẩng đầu chua xót nhìn Hạ Liên Chử đứng trước mặt mình, đột nhiên mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

[Hoàn] Ái Hậu Dư Sinh (ABO)-Khả Ái TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ