Chương 34: Ăn trộm.

Start from the beginning
                                    

Kim Taehyung xém chút nữa đã dần cho "tên trộm" mềm mại này một trận giờ đang gắng hết sức để không phát ra tiếng cười. Hũ sữa chua nhỏ lúc chiều còn mạnh miệng mắng chú, quát chú, nửa đêm lại nhớ hơi rón rén mò qua đòi ngủ cùng.

Bó tay, chút ít ngọt ngào này của em làm sao nhét đủ đáy lòng chua lét mùi giấm ủ từ chiều tới giờ của chú Kim? Gã thích muốn chết mà làm giá, buông JungKookie ra chẳng thèm ôm còn quay lưng lại với em.

Jeon JungKook bị chú hắt hủi thì rất bất ngờ, cả cơ thể cứng đờ nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi. Em không bỏ cuộc, lon ta lon ton di chuyển qua phía bên kia. Nhấc cánh tay chú lên, chui vào lòng chú rồi lại cọ cọ cọ cọ, len lén ngửi mùi hổ phách thân thuộc.

Cọ đến mức Kim Taehyung ngứa ngáy, hừ một tiếng giả vờ mớ ngủ siết lấy eo em kéo lên. Đỉnh đầu thơm tho mùi sữa tắm Johnson's của em bé, cần cổ lại thoang thoảng hương vị thanh ngọt của sữa chua dâu. Gã phát điên mất thôi, cố ý kề sát mũi lên tuyến thể phía say gáy của em, hít từng ngụm pheromone đáng yêu này.

Thật là ngứa răng, muốn cắn, cắn, cắn, cắn, cắn. Xúc cảm nhất định giống như quả dâu ngon lành, mọng nước.

Cả hai người dần dà chìm vào giấc ngủ, cơ thể Jeon JungKook bị pheromone mạnh mẽ của Kim Taehyung bao vây, quấn quýt. Vì đã phân hoá rõ mùi hương của bản thân cho nên tình trạng dậy thì không có xảy ra, em ngủ rất sâu, rất thoải mái.

Đến sáng hôm sau, khi chiếc màng bạc của ánh trăng nhường chỗ cho những tia nắng lấp ló của mặt trời phía sườn đồi. Jeon JungKook vẫn mê man ngủ vùi trong lòng chú, gã vuốt ve khuôn mặt em. Không cẩn thận bị em ngậm lấy đầu ngón tay cái, mút như mút sữa.

Em bé mãi mãi vẫn là em bé thôi, đồ em bé. Gã trách yêu, khẽ khàng hôn lên mí mắt ngoan ngoãn sau đó chỉnh đốn tư thế ngủ cho em còn mình thì xuống bếp làm bữa sáng.

Vì chỉ đơn giản là bánh mì nướng bơ sữa cùng một ít dăm bông và nước ép trái cây nên không tốn quá nhiều thời gian. Khi làm xong em vẫn chưa có dậy, gã đành phải lên kêu.

Lúc này đứa nhỏ cùng chăn mềm quấn lại với nhau thành một khối tròn tròn, xinh xinh trên giường chú. Mùi hương hổ phách có khi nào là chất gây nghiện không? Thật ấm áp cũng thật dịu dàng nịnh nọt đầu mũi em, ngửi rất là thích, làm em cứ cọ cọ mũi với chăn đệm miết thôi.

Chú Kim ôm trọn cái đống mềm mại, trắng muốt vào lòng, lột từng lớp chăn ra mới thấy em nhỏ nằm gọn gàng ở chính giữa. Gương mặt hây hây đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn lại chú:"Ơ? Sao chú lại ở đây? Chú đột nhập phòng em à?"

"Là em đột nhập phòng chú," gã nhéo chiếc mũi hồng hào của thằng bé, giọng đầy yêu thương.

Jeon JungKook không nói gì, ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh rồi đưa tay lên dụi dụi mắt, em vẫn còn buồn ngủ quá.

"Mông có còn đau không?"

Đứa nhỏ gật gật đầu, lúc sáng sớm em đặc biệt cực kỳ nghe lời, có bao nhiêu ngoan ngoãn liền bộc lộ hết bấy nhiêu.

"Nào, đưa chú xem," gã đưa tay vỗ vỗ xuống giường, ý bảo em nằm xuống rồi chú kiểm tra cho.

Hình như em không thấy gã ra hiệu, nghe chú bảo đưa chú xem liền tự mình cởi bỏ chiếc quần màu be, nửa thân trên vùi xuống đệm, hai bên đùi non nớt khép nép quỳ trên giường, vểnh mông hướng về phía chú.

Cái mông đầy thịt không còn sưng nhưng vẫn hằn đỏ, dấu tay gã lúc thấy lúc không. Vết bầm cũng chỉ nhạt hơn hôm qua chứ không có dấu hiệu tan đi. Đúng thật là Omega mới lớn, da thịt nếu bị thương thực khó hồi phục.

Sau đó Kim Taehyung xoa thuốc cho em xong mới dặn dò:"Có đau lắm không? Chú xin cho nghỉ học một hôm nhé?"

"Ưm, em muốn đi học," đứa nhỏ vẫn luôn sợ việc phải ở nhà một mình, chút nữa chú còn phải đi làm cơ.

"Vì Wilson nên muốn đi học à?"

"Không phải mà, sao chú cứ nhắc bạn ấy mãi thế?" giọng em vẫn mềm mại, mày nhỏ nhíu vào nhau nhìn chú.

"Thì bảo thích Wilson còn gì? Không phải sao?" gã vẫn còn gượng cười, ánh mắt giả vờ như đang đùa giỡn chọc em. Thực ra gã đau lòng muốn chết, ghen tị muốn chết.

"Em thích chú hơn," Jeon Jeon ngây ngô cười xoà, tay vòng qua ôm lấy cổ chú, hôn cái chụt lên cằm người ta.

Và rồi Kim Taehyung nhận ra là cái "thích" của em hiểu với cái "thích" mà gã hiểu là hai loại tình cảm khác nhau. Em bảo thích Wilson, chính là thích kiểu bạn bè còn gã thì lại xem đó là tình cảm yêu đương tuổi mới lớn. Báo hại gã ghen ăn tức ở với thằng nhóc Wilson từ hôm qua tới giờ.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vô tội của em áp lên lồng ngực mình. Sao mà ghét thế không biết, gã cúi xuống nhắm đến bên má bầu bĩnh của em day cắn. Nghiến nhè nhẹ doạ thôi mà JungKookie cũng sợ phát khóc, rỉ rên như mèo con:"Ứm... sao, sao chú cắn em? A, rách má em mất tiêu bây giờ."

"Tui thương tui mới cắn em đó."

Jeon JungKook chùi má lên áo thun của chú, như được mở ra một khái niệm mới. Hướng người hôn chóp mũi cao cao của gã, trả lời ngon ơ:"Tui hỏng thương nên tui mới hôn đó."

Kim Taehyung phụt cười, xoa xoa đầu em:"Thôi đi ăn sáng, chú sẽ xin cho em nghỉ học buổi này."

Chưa kịp để em phản bác, gã nói thêm:"Chú cũng xin nghỉ làm hôm nay luôn, ở nhà chơi với em."

"Có chịu không? Bé bỏng của chú?" gã nhướng mày, cọ mũi em.

Jeon JungKook mắc cỡ gật gật đầu, bẽn lẽn hướng người đến cắn nhẹ lên má chú một cái. Hơn ai hết gã hiểu hành động này, ý em là: giờ thì em cũng thương lại chú rồi nên em mới cắn đó nhen.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Where stories live. Discover now