09.

813 40 1
                                    

Về phần ở nhà, mọi người ai nấy cũng lo sợ, sở dĩ họ không hay Jungkook bị như thế là do cậu không nói, cũng không có biểu hiện gì không tốt, trong nhà việc ai người đó làm, nên họ cũng không tiện xen vào.

Khi thấy Kim Taehyung bế cậu từ trên phòng xuống, ánh mắt của hắn liếc qua nhìn làm tất cả muốn rớt tim ra ngoài, thôi xong rồi chắc chắn sẽ bị đuổi việc hoặc tệ hơn nữa là sẽ chết.

Người đời đồn vốn không sai, Kim Taehyung nổi tiếng máu lạnh, duy nhất chỉ có một người giúp hắn có thể nở nụ cười mà thôi.

Vài giờ sau, Kim Taehyung đỡ Jungkook về nhà, nói đỡ vậy thôi chứ hắn làm quá rồi, cái thai trong bụng cậu chỉ hơn một tuần, vẫn có thể đi đứng bình thường, không vướng bận gì, nhưng Kim Taehyung lại một hai không chịu, khi còn ở bệnh viện hắn còn đòi bế cậu nữa, Jungkook thấy ngại nên không đồng ý, đành chấp nhận cho hắn đỡ như sắp sinh đến nơi.

"Bảo bối! Em phải cẩn thận đấy!".

Giọng Kim Taehyung khá ôn nhu, hai tay vẫn giữ cậu không rời, hắn chỉ sợ không cẩn thận một chút cậu sẽ ngã mất, đến khi đó ảnh hưởng đến cả hai, hắn sẽ đau lòng biết mấy.

"Em biết rồi, đã có chuyện gì đâu mà anh lo xa".

Jungkook thật không hiểu, Kim Taehyung lo đến như vậy, hay người ở độ tuổi trưởng thành có kinh nghiệm?

"Em đó, còn nhỏ không biết gì hết, nghe anh đi"

"Hừ! Còn nhỏ, vậy sao anh đi yêu người còn nhỏ làm gì?".

"Hai chuyện này rõ ràng không thể gộp chung được".

"Em mặc kệ".

"Được rồi! Em muốn sao cũng được, mà nhớ phải cẩn thận đấy!".

Thấy một màn ân ân ái ái của hai người, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu không sao, nếu không hắn sẽ xé xác mọi người mất, nhưng mà e là sao này tất cả phải chú ý hơn.

Kim Taehyung đưa cậu lên phòng, sau đó quay xuống nhà với anh mắt lạnh băng, làm ai nấy một phen hoảng sợ, nhưng họ đã suy nghĩ quá xa rồi, hắn là muốn dặn dò mọi người phải chăm sóc Jungkook khi hắn không có ở nhà.

"Tất cả nhớ kỹ chưa? Nếu Jungkook bị bất cứ gì ảnh hưởng đến sức khỏe hay đứa bé, các người biết hậu quả rồi chứ?".

"Vâng ông chủ".

Không khí có chút tăng cao rồi đi, đúng là bảo bối của Kim tổng thì không thể đùa, như vậy khác nào đùa với mạng sống của mình.

Ngày rồi lại ngày qua, Kim Taehyung luôn dành nhiều thời gian ở bên Jungkook , hắn chiều cậu đến hư luôn, muốn gì được nấy, chỉ cần không quá phận hắn sẽ chấp nhận hết mà không từ chối.

Trong thời gian Jungkook mang thai, hắn phải nhịn đủ thứ, từ ăn nói, sinh hoạt cho đến những khi hắn không kiềm chế được mà muốn đè Jungkook ra ăn sạch. Kim Taehyung nhớ trước khi đưa cậu ra khỏi bệnh viện, bác sĩ có dặn về vấn đề này, trong quá trình Jungkook mang thai, không được làm tình, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa bé, kể cả cậu. Chính vì nguyên nhân này, hắn phải kiềm chế hết lần này đến lần khác, đôi lúc không chịu được thì tự vào nhà vệ sinh giải quyết.

Tiếng lòng của Kim Taehyung gào thét cực độ, hắn nhớ những thứ xinh đẹp trên cơ thể cậu, nhưng mà trách ai được, cũng là do hắn muốn cậu có thai con của hắn thôi, cho nên hắn phải tự chịu, không ai giúp được đâu.

Jungkook không khác nào vị vua được kẻ hầu người hạ, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ, lúc nào Kim Taehyung có thời gian thì dẫn cậu ra ngoài chơi.

Kim Taehyung còn chăm chỉ học cái khoá dành cho những ông bố, mà điều làm hắn mất mặt nhất là lớp học hắn đang theo học Kim Taehyung là người lớn tuổi nhất, chính vì không thể chấp nhận, nên hắn thuê luôn gia sư về nhà trực tiếp dạy, hắn ghét người ta nhìn hắn với cặp mắt khác lạ, hừ dù sao hắn cũng sắp có con rồi, phải kiềm chế tức giận mới được, nếu không sau này muốn dạy con cũng khó.

"Vợ à! Hôm nay anh có bảo đầu bếp nấu các món em thích, em ăn đi".

"Không ăn đâu".

"Tại sao?".

"Em sắp biến thành heo rồi này. Bụng thì càng to, nếu ăn nữa chỉ sợ đi không nổi".

"Có anh đây, em lo cái gì?".

"Chồng già rồi có bế nổi vợ không thì nói nha!".

"Em nói cái gì hả?".

"Hì hì! Em giỡn thôi mà, đừng giận".

"Em còn cười được, em mà không đang mang thai anh đã ăn sạch em rồi đấy!".

Bị Kim Taehyung hù dọa, Jungkook chỉ biết im bặt, cậu ở nhà mãi cũng chán, chỉ muốn chọc chút cho hắn vui, vậy mà cũng bị doạ.
-------

Thời gian đến ngày Jungkook sinh cũng đến, Kim Taehyung nửa đêm bế vợ lên xe đến bệnh viện, nửa mừng nửa lo, bên ngoài hắn cứ nghe tiếng la của cậu thì không khỏi lo lắng, hắn biết Jungkook sợ đau, bây giờ lại không có mặt hắn bên cạnh, càng dẫn đến sợ hãi, hắn muốn vào nhưng bác sĩ lại không cho, Kim Taehyung đành bên ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi, chỉ mong cả hai người điều mạnh khỏe.

Bác sĩ bước ra thì cũng đã hơn hai giờ sau đó, tất cả điều thuận lợi, chỉ là do lần đầu sinh nên Jungkook khá mất sức, phần còn lại là vì cậu chưa đủ tuổi nên vấn đề sinh có chút khó khăn.

"Bảo bối! Khổ cho em rồi. Con chúng ta là con trai đấy!".

Kim Taehyung bế đứa bé lại gần cho Jungkook xem, nhìn đứa trẻ có chiếc má sữa y chang Kim Taehyung, lại có nét tinh nghịch đáng yêu giống cậu, nhìn đôi bên rất hài hoà.

"Anh đặt tên cho con đi".

"Đặt là Kim Jeonwon nhé. Cả họ em và anh".

"Vâng! Tên đẹp lắm".

Vài ngày sau, Jungkook xuất viện về nhà, thật ra chăm con lúc đầu có vẻ khó, nhưng dần về sau Jungkook cũng đã quen dần, nên cũng không gì là khó khăn.

Tối đến, một giường ba người lại ôm chầm lấy nhau ngủ, khác ở chỗ là có thêm một cục bông non mềm, làm Kim Taehyung không thể ôm lấy Jungkook vào lòng được.

Hạnh phúc cứ thế trôi qua trong êm đẹp.

_HOÀN CHÍNH TRUYỆN_

[Chuyển ver - Vkook] Sweet PossessionWhere stories live. Discover now