06.

847 38 0
                                    

Môi Kim Taehyung lại tiếp tục khuấy đảo bên trong khoang miệng Jungkook, càng hôn càng khiến đầu óc cậu mê hồ, xem như Jungkook cũng đã quen dần với từng cảm xúc mà Kim Taehyung đem lại, từng hành động cử chỉ, luôn là những gì ngọt ngào nhất dành cho cậu.

Xưa nay, cả hai như nằm trên hai chí tuyến khác nhau, kẻ thành công có địa vị, được nhiều người kính nể, nhưng sâu bên trong là một tâm hồn lạnh lẽo, một trái tim sắt đá, mà không hề biết thế nào là tình yêu. Người còn lại, giống như hiện giờ, là một cậu bé ngây thơ, ngày nhỏ chịu nhiều bất hạnh, cũng không biết cha mẹ mình là ai, thiếu thốn tình thương, Jungkook chưa từng dám mơ có được tình yêu gọi là vĩnh cửu, cái cậu cần là ngày ngày có thể hưởng thụ cuộc sống như bao người khác, không toan tính hay mưu cầu danh lợi, sống không thẹn với lòng, nhiêu đó là đã quá đủ rồi.

Đến khi, Kim Taehyung đặc biệt bước vào trái tim cậu, chính hắn đã khắp lên cho cậu ngọn đèn của hi vọng, người khác nhìn vào cứ tưởng Jungkook hoàn toàn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng thật ra ở độ tuổi hiện tại, cậu cũng hiểu đâu là yêu, đâu là hận, Jungkook có đầy đủ tư cách thông minh mà ông trời ban tặng, chỉ là khi đối diện với Kim Taehyung hắn cho cậu có cảm giác khác biệt, e dè và lạ lẫm, cho đến tận hôm nay cậu mới hiểu được thế nào là tình yêu thật sự.

"Taehyung! Anh hứa đừng bỏ Kookie, đừng rời xa em có được không?".

Sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào Kim Taehyung, ánh mắt mang một tâm trạng hỗn độn và buồn bã, phũ đâu đó một tầng nước mắt, tay vẫn còn ghì chặt trên cổ hắn.

"Sao lại khóc? Em đau chỗ nào sao? Tôi sẽ không làm nữa, em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng...".

Kim Taehyung từ trước đến nay, sợ nhất là nước mắt, đặc biệt là bây giờ hắn đã có Jungkook, hắn càng sợ hãi khi để cậu rơi nước mắt, dù ít hay nhiều, hắn càng không muốn ép cậu phải theo ý hắn, có cũng được, không có cũng được, hắn sẽ tôn trọng cậu.

Nhưng Kim Taehyung đã suy nghĩ lệch lạc mất rồi, Jungkook khóc là vì cậu lo sợ đến sau này, lo sợ sẽ như lúc trước, khi hắn chưa xuất hiện trước mặt cậu, nghĩ đến nỗi cô đơn, lạc lõng khi xưa, Jungkook đã đau thắt lồng ngực mình, nhìn thử mà xem, thân thế của Kim Taehyung không nhỏ, biết bao nhiêu bóng hồng muốn có được hắn, say mê hắn cho dù là đồng tiền hay tình yêu thật sự, nếu so sánh với bọn họ, Jungkook hoàn toàn không xứng với Kim Taehyung, lòng dạ con người thường hay thay đổi, mai người này, mốt người kia, người tính không bằng trời tính, ai biết trước điều gì có thể xảy ra, Jungkook càng sợ những thứ đó, nó có thể ám ảnh cậu mãi mãi, không khác gì một vết sẹo chẳng lành.

"Không đau! Anh muốn sao cũng được, miễn đừng bỏ rơi em là được rồi. Em không muốn bản thân mình lại một lần nữa chìm trong cô đơn, sợ hãi em thật sự sợ lắm Taehyung...".

Jungkook oà khóc, hai tay càng vô ý siết chặt cổ Kim Taehyung hơn, đến bây giờ, hắn mới hiểu lời cậu nói là gì, hắn vòng tay ôm cậu vòng lòng, hài lòng mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu thập phần.

"Ngốc! Sao hôm nay lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ! Anh làm sao có thể bỏ em được, những thứ trên đời này Kim Taehyung có thể không cần, nhưng riêng Jungkook thì là tất cả. Em là viên pha lê quý giá nhất cuộc đời anh,mà bất cứ điều gì cũng không thể so sánh được".

"Thật sao? Có phải tất cả không phải mơ không anh".

"Là sự thật và sẽ mãi mãi như thế".

Kim Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Nước mắt của vợ anh rất quý giá, anh không cho phép em khóc có biết không?".

Ấm áp không?

Có.

Hạnh phúc không?

Hạnh phúc.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân may mắn như bây giờ, phải chăng ông trời cũng còn thương cậu, ban đến cho cậu một người biết yêu thương, chăm sóc mình.

Lời nói ngọt, luôn là liều thuốc xoa dịu trái tim không gì sánh được.

"Taehyung... anh muốn có con trai hay con gái?".

Jungkook vùi đầu vào ngực rắn chắc của Kim Taehyung, thủ thỉ hỏi, tay nhỏ nhắn trêu đùa hai đầu vú trên ngực Kim Taehyung làm cho hắn ngứa ngáy không thôi.

Kim Taehyung thầm nghĩ, vốn định chỉ ôm cậu mà thôi mà tay của vợ hắn lại không yên phận làm hắn đặc biệt kích thích, đúng là vợ hắn thật biết câu dẫn hắn.

"Trai hay gái điều được, miễn là vợ sinh anh điều thích cả".

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook, miệng từ lâu lại nhếch lên ý cười, bằng mọi giá hôm nay hắn phải làm cho cậu sướng phát điên, vì tội dám câu dẫn hắn.

Jungkook bất giác đỏ mặt, khuôn mặt rụt rè, khả ái càng vùi sâu vào ngực hắn dấu diếm, cậu là đang rất ngại khi hắn nói mấy câu này.

Hơi ấm của Jungkook phả vào người hắn, là lửa dục vọng trong hắn càng tăng cao, Kim Taehyung đưa tay nâng cằm Jungkook lên, hắn muốn tận mắt nhìn thật kỹ những đường nét trên khuôn mặt cậu, mọi thứ thu vào mắt hắn điều xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, cảnh xuân lại một lần bày ra trước mắt, khiến hắn càng không thể kiềm chế được giây phút nào nữa.

Đầu Kim Taehyung cúi xuống một chút, hắn lại mê mẩn hôn từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, môi vẫn còn hương vị ấm nồng của khi nãy, âm thanh dâm mĩ lại một lần nữa vang lên.

[Chuyển ver - Vkook] Sweet PossessionWhere stories live. Discover now