Chương 33: Chú xấu quắc.

Começar do início
                                    

Mỗi lần ẻm khóc, cái mũi xinh xắn cùng đôi má mềm mại sẽ ngay lập tức hồng lên, sau đó ánh mắt nhiễm một tầng nước lóng lánh. Nốt ruồi khó thấy dưới bờ môi căng mọng cũng ẩn ẩn hiện hiện vì em mếu máo. Xong là giận dỗi mà mắng chú, đánh chú. Kim Taehyung không đau, lúc nào cũng hiền dịu đợi em bình tĩnh lại. Thế cho nên từng đường nét trên gương mặt em hay từng thay đổi nhỏ nhặt đều được gã thu vào trong đáy mắt.

Gã nhận thấy: cái nốt ruồi đó rất xinh đẹp, rất kích thích, cực kỳ kích thích gã. Mỗi lần nhìn đều muốn cắn một cái cho bõ ghét nhưng mà vẫn phải luôn kiềm chế chính mình.

Chẳng có ý niệm gì xấu xa ở đây đâu, chỉ là nhìn rất muốn day cắn chiếc môi ngon lành đó một cách âu yếm, chiều chuộng mà thôi.

Bố mẹ cũng thường hay hôn lên môi hay mí mắt con đó thay. Cho nên là Kim Taehyung cũng muốn hôn lên mí mắt ngoan ngoãn của em, hôn lên môi nhỏ xinh xắn của em, hôn lên gò má hồng hào của em. Hôn tất tần tật những gì mà gã cảm thấy rằng chúng thật đáng yêu làm sao.

Ừ, đối với gã những ý niệm đó đều rất bình thường cho đến khi nhìn được khung cảnh bạn bè tình thâm: JungKook hôn má Wilson.

Nghĩ tới đây, chú Kim của chúng ta liếc mắt nhìn Jeon Jeon ngoan ngoãn ngồi kế bên ăn cơm. Hai bên má phồng lên, ăn rất ngon miệng.

"Ngon lắm hử?" gã buộc miệng hỏi, khoé môi vô thức mỉm cười.

"Dạ, ngon lắm luôn!!"

"Thích món súp không?"

"Dạ, thích."

"Vậy có thích gà viên không?"

"Dạ, có."

"Thế thích trứng không?"

"Dạ, có."

"Thích chú không?"

"Dạ, có..." em theo quán tính trả lời, nghe kĩ lại mới giật mình:"Ơ? Khoan từ từ đã?"

Kim Taehyung nhướng mày, chống cằm hỏi em:"Thế em không thích chú à?"

"Chú biết không phải vậy mà," JungKook nũng nịu, miệng vẫn chăm chỉ nhai nhồm nhoàm.

"Vậy chú hỏi nhé, em có thích Wilson không?"

"Dạ, thích."

Chú Kim gương mặt cười cười, tay nắm chặt mép bàn, ngồi thẳng lưng tiếp tục hỏi một tràn:"Cậu ta là con nhà ai? Sống ở đâu? Có anh chị em gì không?"

"Hmm, em không để ý mấy cái đó," em gãi gãi đầu, nhún vai.

"Vậy sao tự nhiên thích Wilson?"

"Do bạn đẹp trai, bạn đối xử tốt với em," JungKook nhìn gã, ánh mắt không có chút gì giả dối.

"Thế chú không đẹp trai, không đối xử tốt với em à?" gã lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghen ăn tức ở với một thằng nhóc còn chưa qua tuổi vị thành niên.

"Không, chú xấu quắc, chú còn tét mông em. Không ai dám tét mông em cả," em bĩu môi, liếc gã một cái xong găm cục gà viên cho vào miệng.

Cái gì nhìn quen rồi sẽ thấy nó bình thường và nhan sắc của gã cũng vậy, trực tiếp "được" em chê là xấu quắc. Sướng nhất chú Kim rồi nhá.

Kim Taehyung trái lại không phục, rất, rất không phục, giọng nói đanh lại:"Chú tét mông thằng đó luôn cho em xem."

"..."

"Không cho, em không cho!!" JungKook bỗng nhiên đứng bật dậy, nói lớn đến mức gã cũng giật mình. Nếu chú tét mông Wilson, chú cũng sẽ xoa mông cho bạn ý, hôn hôn bạn ý xong còn ôm ấp bạn nữa.

Em không thích chú gần gũi với người khác, càng không thích chú làm ra những hành động đó cho thêm một ai, chú chỉ được làm với em thôi. Tại sao chú cứ khiến em buồn hoài vậy?

Chú nhìn thấy em ngỗ nghịch bỏ lên phòng. Chén cơm đã sạch sẽ rồi nên không có ý định giữ em lại. Rõ ràng từng cử chỉ, từng hành động của gã đều rất yêu thương em, sao em không chịu hiểu? Sao em lại xem đó là một lẽ đương nhiên?

Gã khó chịu buông muỗng, cơm nước gì cũng ăn không nổi nữa. Mắt nhìn đến băng keo cá nhân hình iron man, vết thương vốn dĩ đã lành lặn từ lâu nhờ khả năng tái tạo đặc biệt của Alpha trội cho nên dứt khoác lột nó xuống vứt đi. Trong một khắc này hình như có cái gì giữa em và gã cũng như chiếc băng keo đó, bị xé toạc ra.

Nhận thấy em đúng là do bản thân chiều chuộng quá sinh hư, trong lòng Kim Taehyung nhộn nhạo: ái chà, bé con nhà gã thích Wilson dữ dằn vậy luôn đó hử? Chắc là hai đứa thân thiết nhau lắm nhỉ? Vì thằng nhóc đó mà hỗn hào với chú thì xứng đáng quá ha?

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Onde histórias criam vida. Descubra agora