Chương 75 (Phiên ngoại 01)

9.4K 617 53
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 75 (Phiên ngoại 01):

"Con không biết đó thôi, từ nhỏ Mãn Mãn của ông bà đã thích làm thầy giáo, lúc bảy tám tuổi đã thường xuyên mang bảng đen ra sân, bảo bà với ông ngoại nó ngồi dưới gốc đa nghe nó giảng bài, mèo chó trong nhà cũng bị nó bế ra làm học sinh cho đủ sĩ số, mèo không chịu nghe giảng, nó bèn phê bình mèo con, nói lý cho bằng được."

***

Hành trình tuần trăng mặt tuyệt vời đi được nửa đường thì chết yểu.

Lâm Tiểu Mãn cưỡi lạc đà trên sa mạc cát vàng mênh mông, đi dưới ánh trăng vô biên vô tận chưa được mấy bước, đã bị một cuộc điện thoại gấp gáp của giáo sư Trần gọi về, nói là có một hạng mục trọng điểm mà cậu có thể tham gia, cụ thể thì phải gặp mặt nói chuyện kỹ.

Cậu hỏi ý kiến Y Minh Trạch, tuy anh không nỡ rời xa thế giới chỉ có hai người với Lâm Tiểu Mãn, nhưng vẫn bày tỏ "sự nghiệp quan trọng".

Cuối tháng 7, hai người trở lại thành phố Giang.

Mùa hè năm ấy nóng kỷ lục, anh em đội bóng rổ tụ tập chơi thêm vài trận, nhân số càng lúc càng ít, đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, các thành viên cũ đã tốt nghiệp cũng trời nam biển bắc, đường ai nấy đi.

Tần Ương là người cuối cùng rời thành phố Giang, cậu chàng tìm được một công việc ngoài tỉnh, ngày tiễn Tần Ương lên đường, Diệp Y Lâm khóc bù lu bù loa ở nhà ga, cô và Lâm Tiểu Mãn sang năm mới tốt nghiệp. Tần Ương thề tuyệt đối sẽ không khóc, kết quả mãnh nam vẫn rơi lệ, khóc còn khủng bố hơn cả Diệp Y Lâm.

Nhìn cảnh ấy, chợt Lâm Tiểu Mãn thấy mũi cay xè, cậu nhìn sang Y Minh Trạch bên cạnh.

Cũng may, họ không phải chịu đựng nỗi chia ly dài dằng dặc ấy.

Đầu tháng 11, Y Minh Trạch đi công tác xa.

Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp anh Y trong một tuân, Lâm Tiểu Mãn đã chẳng thiết làm gì, lúc tự học ở thư viện cũng chỉ muốn trốn làm việc riêng, tìm anh Y tâm sự, rồi lại bị anh ra lệnh cưỡng chế phải học hành đàng hoàng. Tối đến chờ Y Minh Trạch về khách sạn, hai người mới gọi video cả đêm, đến sáng mới cúp máy, lưu luyến không rời.

Cứ như vậy, mãi mới nhịn được đến lúc công tác kết thúc.

Tám giờ tối, đèn đuốc ở sân bay sáng trưng.

Lâm Tiểu Mãn đứng ở cửa ra vào người đến người đi, lo lắng nhìn vào trong sảnh chờ, mãi cho đến khi có một bóng người cao lớn mặc âu phục thẳng thớm ra khỏi khúc quẹo, vai rộng eo hẹp chân dài, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh.

Y Minh Trạch liếc mắt là thấy Lâm Tiểu Mãn trong đám đông, ánh mắt họ chạm vào nhau.

Sau khi tụ lại, bốn phía đều như hóa thành bóng mờ, hai người nhìn nhau cứ như thế giới này chỉ có đối phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ