Chương 72

8.6K 661 43
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 72:

Nhìn thấy trai đẹp, mắc bệnh dại trai chứ gì...

***

Hôm sau lúc ăn cơm tối, Lâm Tiểu Mãn gặp vị quản lý mấy hôm trước dẫn bọn cậu đi tham quan, vừa hay cậu có vài vấn đề không nghĩ ra, thế là mạnh dạn bưng khay cơm ra ngồi đối diện người ấy.

Hứa Phóng đi ăn cơm với cậu cũng đành đi theo.

Lâm Tiểu Mãn hỏi rất cẩn thận, còn lấy điện thoại ra ghi chép lại, quản lý cũng trả lời cặn kẽ.

Hứa Phóng ăn xong trước, buồn đi vệ sinh, thế là vỗ vỗ vai Lâm Tiểu Mãn nói: "Tiểu Mãn Mãn, tôi tới nhà vệ sinh, đợi cậu ngoài cổng nhé."

Chừng mười phút sau, cuối cùng Lâm Tiểu Mãn cũng hiểu rành mạch mấy vấn đề tra tấn mình bao hôm nay, cả người thoải mái hẳn, lúc ra khỏi canteen, cảm giác dinh dính mồ hôi trên người cũng đỡ hơn nhiều.

Mặt trời xuống núi, đèn đường cảm ứng cũ rỉ hai bên đường chưa bật lên, phía trước có thân hình cao lớn hai tay đút vào túi, đứng cách đó không xa.

Bước chân nhàn nhã của Lâm Tiểu Mãn chợt khựng lại, dụi dụi mắt, tim đập loạn lên.

Thật ra cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng khẳng định người ấy đang nhìn mình, bên môi hẳn là còn một nụ cười khẽ.

Lâm Tiểu Mãn ngơ ngác bước lên phía trước mấy bước, rồi phi như gió lốc đến trước mặt anh, khi sắp bổ nhào vào người anh thì vội phanh lại.

"Anh Y?" Lâm Tiểu Mãn không dám tin vào mắt mình.

Y Minh Trạch không nói gì, ôm lấy Lâm Tiểu Mãn bằng một tay.

Bốn phía đều là người, Lâm Tiểu Mãn đẩy Y Minh Trạch ra mấy lần, không đẩy được, đỉnh đầu vang lên tiếng của anh: "Em mà còn giãy nữa, là người ta chú ý thật đó."

Hai người im lặng ôm nhau một lát, rồi đổi thành kề vai sát cánh như hai nam sinh bình thường, nhưng vì chênh lệch chiều cao quá khủng, cả người Lâm Tiểu Mãn bị Y Minh Trạch ôm vào khuỷu tay, nhưng cũng không khiến ai tò mò.

Mặt Lâm Tiểu Mãn dán vào cơ bắp trên cánh tay Y Minh Trạch, nhọc nhằn lắm mới thoát khỏi niềm vui sướng khổng lồ.

Cậu ngửa đầu, đối mặt với Y Minh Trạch, hồi lâu mới mở miệng: "Anh không thấy em thúi quắc hả?"

"..." Y Minh Trạch cúi xuống ngửi chỗ cổ áo Lâm Tiểu Mãn, mùi chế phẩm hóa học gay mũi cộng với chút mồ hôi.

Y Minh Trạch xoa mũi, "Ừ, hơi hơi."

Mặt Lâm Tiểu Mãn nóng lên, cấu anh: "Thế anh còn không mau buông em ra."

Y Minh Trạch vuốt khuỷu tay, bật cười: "Thúi anh Y cũng thích mà."

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ