Chương 61

11.1K 820 111
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 61:

Tiểu Mãn đáng yêu biết bao, mà bị mày làm khóc rồi kìa...

***

8 giờ sáng Lâm Tiểu Mãn có tiết, ánh nắng vừa chiếu qua rèm cửa cậu đã tỉnh, sớm hơn nửa tiếng so với đồng hồ báo thức.

Cậu mơ mơ màng màng cựa mình, đỉnh đầu có gì đó cứng cứng, ngẩng lên nhìn, là cằm Y Minh Trạch.

Cậu ngóc lên nhìn xung quanh, thấy Y Minh Trạch áo ngủ ngắn tay, cánh tay anh đang ôm cậu, vẫn chưa dậy.

Cơ bắp trên cánh tay Y Minh Trạch rất rắn chắc, màu da cũng thẫm hơn cậu rất nhiều, nhìn cực kỳ dã tính.

Lâm Tiểu Mãn bèn dán chóp mũi lên da thịt lộ ra bên ngoài của Y Minh Trạch, cọ qua cọ lại, cậu rất thích mùi trên người Y Minh Trạch, không chỉ là mùi bột giặt và sữa tắm thơm ngát, mà còn cả mùi của riêng anh, khiến cậu mê đắm, không muốn xa rời.

Trước kia cậu chỉ dám len lén cảm nhận khi ở gần, bây giờ cuối cùng cũng không cần e sợ gì nữa rồi.

Cậu đàng hoàng ngang nhiên ngửi một lát, chợt cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo giữ ấm của ngày hôm qua, nói cách khác, tối qua cậu không tắm, không thay đồ ngủ... Vậy mà anh Y vẫn ôm cậu bẩn hề hề ngủ một đêm.

Nghĩ tới đây, mặt Lâm Tiểu Mãn hơi nóng, cậu cố gắng nhớ lại hôm qua ngủ thế nào, ký ức cuối cùng dừng ở việc cậu nằm trong ngực Y Minh Trạch, được anh hôn hôn miệng, hôn hôn mặt, rồi lại hôn hôn miệng.

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra, tự dưng Lâm Tiểu Mãn thấy môi hơi tê tê, vội cắn cắn, lại càng tê, vì hôm qua anh Y cũng cắn cậu như vậy.

Lúc này, Y Minh Trạch cũng tỉnh.

Hai người một ngước mắt, một rũ mắt, nhìn nhau mấy giây.

"Anh, có phải môi em sưng lên rồi không?" Lâm Tiểu Mãn nói.

"Để anh xem." Y Minh Trạch chống nửa người dậy, nhìn đôi môi đỏ hồng đầy đặn của Lâm Tiểu Mãn.

Lâm Tiểu Mãn cảm thấy từ khi ánh mắt của Y Minh Trạch chạm vào mặt mình liền trở nên chậm chạp, sau đó dừng ở một chỗ nào đó, như mang theo ngọn lửa, lại như mang theo điện, giống hệt với tối qua.

Cậu giật mình, nhất định là anh Y muốn hôn cậu!

Trên cột sống như có một con kiến, bò từ xương cụt lên, ngón chân dưới tấm chăn của Lâm Tiểu Mãn không nhịn được cứ cuộn tròn lại, khi hơi nóng và tê dại tràn lên đỉnh đầu, cậu nhắm nghiền hai mắt.

Một giây, hai giây, ba giây.

Nhiệt độ trong tưởng tượng không ập đến đôi môi, Lâm Tiểu Mãn len lén hé mắt phải ra.

Y Minh Trạch đã xuống giường, đang tìm quần áo trong tủ.

"Yên tâm, không sưng." Anh vừa nói vừa cầm một chiếc áo lông cừu, xong đó ra khỏi phòng ngủ.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ