Chương 14: Sói mắt trắng*.

Magsimula sa umpisa
                                    

- Ngươi và Hiên Viên Diệp Nhiên sớm đã quen biết? Ngụy thái y, chúng ta trò chuyện một lát được chứ? Vì sao Dực quân của bổn vương lại bị lộ?

Thanh âm lạnh lẽo kia như một chậu nước đá dội thẳng lên đầu Ngụy Thư, gã run lên cầm cập.

- Phượng... Phượng huynh, ta thật sự không biết gì hết! Ta và hoàng đế từng gặp một lần. Chỉ đúng một lần! Khi đó hắn ta tới phân hóa kỳ, tin tức tố hỗn loạn bất ổn, ta bị bắt tới chẩn trị cho gã...

Tin tức tố bất ổn? Phượng Khanh nhíu mày, chiếc trâm trên tay vẫn kề ngay yết hầu Ngụy Thư.

- Nếu như không có ngoại lực, tin tức tố làm sao có thể bất ổn? Chuyện gì xảy ra?

Trán Ngụy Thư lấm tấm mồ hôi, nuốt nước miếng một cái, cắn răng nói.

- Nếu như phân hóa bình thường thì tin tức tố không thể xảy ra tình huống như vậy. Nhưng gã... gã là cưỡng ép phân hóa. Bản thân hoàng đế vốn không đủ điều kiện để tiến vào phân hóa kỳ. Vì vậy... vì vậy gã bắt nhốt ba mươi sáu nam tử Càn Nguyên, rút khô tuyến thể của họ, dùng lượng lớn tin tức tố Càn Nguyên cưỡng ép tuyến thể phân hóa.

Nói cách khác, Hiên Viên Diệp Nhiên vốn dĩ không phải Càn Nguyên, mà là cướp đoạt từ kẻ khác mà có.

Ngụy Vô Thường vặn vẹo hai tay với nhau, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

- Ta nói đều là sự thật. Lúc đó bản thân ta cũng vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch, còn là phân hóa sớm hơn bình thường hai năm, cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của Càn Nguyên. Mùi máu trên người gã quả thực quá nồng, suýt chút nữa đã bị thúc tới kỳ phát tình...

Phượng Khanh nghe lời này, một giây sau sắc mặt liền trắng đi. Trâm cài trên tay lạch cạch một tiếng rớt xuống giường.

Mùi máu? Mùi máu...?

Trước mắt Phượng Khanh như tối sầm đi. Như thể ác mộng lại lần nữa bủa vây lấy y. Trong cơn đau đầu kịch liệt, Phượng Khanh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ lại.

Đời trước Hiên Viên Diệp Nhiên phân hóa năm mười sáu tuổi, cho đến tận khi Phượng Khanh phân hóa tin tức tố của y vẫn là mùi gỗ tùng trầm ổn. Sau đó vì củng cố hoàng vị mới động thủ giết rất nhiều người, thanh lọc triều đình, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa máu lạnh, mãi về sau tin tức tố mới biến đổi thành mùi máu tanh.

Thế nhưng đời này khi vừa mới phân hóa tin tức tố của gã đã là mùi máu.

Phượng Khanh cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của bản thân thực hoang đường. Nhưng ngoài cách giải thích đó hoàn toàn không còn bất cứ lý do nào khác.

Hiên Viên Diệp Nhiên cũng trọng sinh, không những vậy còn trọng sinh trước y tròn sáu năm.

....

(huyetnhiemmanchausa.wordpress.com)

Phượng Khanh mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mộng, y nhớ tới phụ vương của mình khi ông còn tại thế.

Nghĩa mẫu và nghĩa phụ vốn là thanh mai trúc mã. Tiểu thư Triệu gia vừa tròn mười sáu tuổi liền được hứa hôn với tiểu lang quân mà mình thương nhớ. Tưởng rằng từ đó trở đi hai người sẽ cử án tề mi, bạch đầu giai lão. Thế nhưng, chàng thiếu niên lang đó không chỉ là phu quân của nàng, mà còn là đại tướng quân của triều đình. Man tộc xâm lược, chàng phải lĩnh quân ra trận. Nàng sờ lên chiếc bụng không còn bằng phẳng của mình, mỉm cười tiễn tướng công xuất chinh.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon