Ta bị cự tuyệt?

1 0 0
                                    

Hắn vừa bước xuống xe ngựa, đã có người sà vào lòng hắn, hắn có chút hoảng lại không thoải mái, kéo ra. Người kia lại siết càng chặt, cả người dính sát vào hắn, hắn khó chịu vòng tay qua sau lưng muốn gỡ ra, lại nghe được tiếng ô ô từ người kia kèm theo vài tiếng nấc nghẹn. Hắn sửng sốt, đưa tay nâng mặt người vẫn luôn cúi gằm trong lồng ngực mình, nhìn thấy khuôn mặt ấy, vết sẹo ấy, hắn, hắn phải chăng đang mơ? Hắn buông khuôn mặt thân thuộc kia ra, kẻ kia lại đem mặt chôn vào ngực hắn. Tay phải hắn nhéo lấy tay trái, đau! Hắn vòng tay qua, ôm chặt lấy người kia, đặt môi lên mái tóc người kia, đúng là y rồi.

"Đại ca cũng không cần chúng ta ra đón, chúng ta đừng đứng đây xem bọn họ ân ái nữa!" nói rồi, ôm Tiêu Lam của mình đi về. Lão gia ôm eo phu nhân đi vào "Ta thấy tháng giêng nhiều ngày lành, Chính Mai, bà xem xét nhanh nhanh chút.". Nhị thiếu gia đã gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng mấy năm nay, hiên ngang mà nắm lấy tay người trong lòng, dẫn vào. Ở lại chỉ còn bốn người viện đại thiếu gia nhìn nhau cười.

Mặt trời đã muốn xuống núi, người trong lòng không còn run run nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn từng đợt. Hắn nâng mặt y lên, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt y: "A Tước, ta đã về.". Y lại rúc vào ngực hắn. "A Tước, ngươi nhớ ta sao?" Y gật đầu, tiếng nấc càng dồn dập, cả người lại bắt đầu run lên, chủ nhân, ta nhớ, rất nhớ người, ngày ngày đều rất nhớ người, ngày ngày đều trông mong người, người đừng bỏ ta một mình nữa được không.

Hắn thấy y gật đầu, tựa vào ngực mình mà nức nở, lòng như rót mật, A Tước cũng nhớ hắn, hắn những tưởng chỉ có hắn mới ngày đêm mong tưởng y. Hắn xoa xoa lưng y, "A Tước, ta cũng rất nhớ ngươi.", nói rồi lại hôn hôn lên tóc y, tham lam mà ngửi mùi hương trên đấy. "A Tước ngoan, không khóc nữa, chúng ta vào nhà được không?" Y gật đầu, buông hắn ra, lau nước mắt, lại thấy vạt áo hắn bị y khóc làm cho loang lổ, luống cuống giơ tay bị hắn túm lấy, vắt qua cổ, rồi cả người y bị ôm lên, đi vào. Bốn người nãy giờ vẫn đứng xem chân đã tê mỏi thấy vậy thì thở ra, chạy lại xe khiêng đồ.

Hắn đặt y xuống, hai tay lại âu yếm mà nâng mặt y lên, im lặng ngắm nghía từ trán, lông mày, đến đôi mắt, gò má, đến cái mũi, cái cắm, rồi dừng lại trên đôi môi, một hồi nhìn vào mắt y, âm thanh nhỏ khẽ có chút run sợ "A Tước, ta, ta hôn ngươi được không?" Mặt y đỏ lựng, mắt nhìn xuống tránh ánh mắt hắn, khẽ gật, lại giật mình ngẩng đầu lên lắc đầu khua tay, chạy đi.

Hắn theo y ra giếng, thấy y ra sức vói tay vào miệng. Hắn giật tay y ra, kéo lên, nắm chặt bả vai y: "A Tước, ngươi ghê tởm ta đến vậy?" Y ra sức lắc đầu, giãy dụa, hắn siết tay càng chặt, "Nếu không, ngươi làm như này là có ý gì? Ta cũng chỉ hỏi, cũng chưa thực động vào ngươi, ngươi có cần phải phản ứng thoái quá như vậy không?" Y ngừng giãy dụa, cúi đầu.

Đây chính là thừa nhận? Vậy mà hắn còn nghĩ, nghĩ y đã chấp nhận hắn, nếu không sao còn chủ động ôm hắn, còn nói nhớ hắn, chính là tự hắn đa tình, tự cho mình hi vọng, hi vọng viển vông. Tay hắn dần nới lỏng, rồi buông ra, quay bước đi.

Lúc hắn tới, mọi người đã quây quần bên bàn ăn, chỉ trống có hai ghế. Bàn ăn khác mọi năm, ngoài lão gia, phu nhân, cùng hai đệ đệ của hắn, còn thêm Tiêu Lam, với một người hạ nô hay theo hầu nhị đệ. Hắn thấy cũng không để ý, làm lễ với lão gia phu nhân, rồi ngồi xuống.

"Đại ca, đại tẩu đâu?" Cả bàn ăn nhìn hắn, trông đợi, phu nhân cũng không ngoại lệ. "Đại ca huynh lại bày ra bộ mặt gì thế kia? Tết nhất mà như đưa đám vậy. Huynh yên tâm, chuyện hai người, ta đã nói với phụ thân, mẫu thân rồi, không có rào cản nào hết, ra giêng tổ chức hôn lễ, cùng ta và nhị ca." Nói rồi vỗ vai hắn, xong nhìn sang Tiêu Lam cười thâm ý, lão gia, phu nhân nghe gã nói vậy, thì liếc gã, là ngươi nói với bọn ta sao.

Phu nhân lúc này cũng mở miệng, "Còn không gọi y đến ăn cơm?" Hắn một mực im lặng, rót rượu đầy chén, chả để ý đến lễ nghi quy củ, phụ thân còn chưa động, hắn đã đưa chén rượu lên miệng, lai rót, lại uống, như nước lã.

"Đại ca, đây là bị cự tuyệt? Nào có thể, đại tẩu từ sớm đã đứng cổng đợi huynh, cơm cũng chả ăn được mấy miếng, trông ngóng như thế sao lại từ chối huynh được?" Hắn nghe vậy dừng lại giây lát đứng dậy cầm cả bình rượu bước đi, thật ồn ào.

Hắn lững thững đi quanh viện, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Rượu cũng đã nốc hết, không say, sao hắn không say, say rồi phải chăng sẽ thấy y không còn chán ghét hắn nữa, sẽ thấy y cũng thích hắn.

Chim sẻ đậu trên cành đàoWhere stories live. Discover now