Ta được định hôn?

1 0 0
                                    

Lão gia cùng nhị đệ chỉ bảo hắn tận tình, chỉ được hai tháng hắn đã được giao cho thương vụ đầu tiên. Hắn ra ngoài, quen biết nhiều, học tập được cũng nhiều. Hắn học được rằng, thoại bản quả thực là cũng dựa trên thực tế, chỉ là gia đình hắn may mắn không nằm trong số tranh đấu ấy. Hắn học được rằng, gian xảo như thương nhân nhưng đáng tin nhất cũng chính là thương nhân thành công. Hắn còn học được rằng, hắn đánh tình cảm hắn dành cho y quá thấp rồi. Hắn những tưởng công việc bộn bề, chỉ cần vài tháng là lòng sẽ yên bình lại, không còn nhớ nhung y nữa. Nhưng hắn chính là ban ngày rảnh ra thì nghĩ A Tước có hay không vẫn ngốc lăng đứng cửa đợi hắn, ban đêm lại ôm gối trằn trọc tới quá nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. Hắn trốn tránh, trốn tránh đến tận ngày ba mươi tết, gia thư giục hắn chất được một chồng, hắn mới lên xe ngựa. Hôm nay quay về, hỏi hắn trông đợi không, hắn có, có chứ, hắn muốn nhìn thấy y, muốn lắm. Hỏi hắn sợ không, hắn sợ, sợ bản thân lại vẫn không chế được mà tới ôm hôn y, hắn sợ đối mặt với phản ứng của y, sợ y ghê tởm hắn.

Tam công tử từ mấy hôm trước đã nói cho y biết hôm nay hắn sẽ về. Y ngoại trừ ăn ngủ, thì chính là tắm rửa, cứ cách một canh giờ lại đi tắm, da vì bị ngâm nhiều trong nước mà nhăn nhúm, Thanh Thanh mấy người ngăn lại cũng không được.

Hôm nay, trời còn đen kịt, y đã dậy, tắm rửa được mấy lần, trời vừa mờ sáng đã sốt sắng mặc y phục tết năm ngoái hắn mua cho y vào, chạy ra cổng chính, đứng đợi. Mỗi lần thấy xe ngựa xa xa, y lại mừng rỡ chạy đến, theo xe đến cổng phủ, lướt qua không dừng lại, y mới cúi mặt quay lại cổng.

Mặt trời lên cao, phu nhân, tam thiếu gia, Tiêu công tử, và mọi người đều ra đứng đợi. Rốt cuộc đến giữa trưa cũng có ba xe ngựa dừng lại trước phủ. Y cuống quýt, xe đầu tiên là lão gia, y chay tới xe thứ hai, lại lủi thủi quay về, xe thứ hai là nhị công tử, xe thứ ba chính là chở đồ. Mọi người vào phủ.

Thanh Thanh mấy người bọn họ gọi y vào ăn cơm, y khăng khăng xua tay, tam thiếu gia kéo tay y lôi đi, y giãy dụa không chịu. Thanh Thanh lúc sau bưng cơm ra, bắt y ăn, y ăn được vài miếng, mắt cứ ngó hết đầu này đường, đến đầu kia đường. Đợi y ăn xong, nàng cất dọn, cổng chỉ còn một mình y.

Sau giờ nghỉ trưa, lão gia vừa về cũng đi ra đợi, mọi người cả phủ cũng lần lượt theo sau, cổng thoáng chốc lại chật ních. Lão gia nhìn y cứ thấy xe ngựa là chạy đuổi theo, lại thất vọng quay về, gật gù nói nhỏ với phu nhân, bà nghe xong, nheo mắt, đánh giá y từ đầu đến chân rồi lắc đầu.

Hai người to nhỏ một hồi, phu nhân tức giận: "Không được, con dâu cả của ta lý nào lại là cái dạng này. Ta không chấp nhận.". Tam thiếu gia đứng cạnh nghe được, tựa tiếu phi tiếu: "Mẫu thân, đây là do người đưa đến cho đại ca mà, người không nhớ sao?". Lão gia nghe con mình nói, gật đầu tán thưởng, ngươi gan dạ. "Tóm lại là không được, Tử Du chắc chắn không thích y, ta nhớ Tử Du có nói nó và y không có quan hệ gì hết." "Thế tức là chỉ cần đại ca thích, mẫu thân liền đồng ý?" "Ta... Ta... Ta phải xem xét." "Được, bà đừng xem xét kĩ quá, con dâu nó sợ."

Gã thấy chuyện đại ca coi như suôn sẻ, hí hửng "Phụ thân, mẫu thân, con cũng chỉ cần thích người ta, thì hai người cũng sẽ đồng ý?" "Ngươi dắt người ta về đã mấy năm nay, ta đã đuổi ra ngoài chưa?" Gã nghe vậy, hiếm thấy mà mặt đỏ tai hồng, thì ra mẫu thân vẫn luôn hiểu gã, còn ngầm đồng ý. "Con dâu cả của ta ít nhất cũng phải như Tiêu Lam chứ." "Mẫu thân!"

Lão gia cười ôm bà vào lòng. Gã cũng qua chỗ Tiêu Lam của gã, kéo vào, thủ thỉ bên tai, Tiêu Lam phiến má hồng hồng đánh nhẹ vào ngực gã như đang giận dỗi, nói gì đó, rồi cũng vòng tay qua người gã. Nhị thiếu gia đứng bên lão gia, phu nhân hai người, vốn vô biểu cảm, nghe xong thì thở khẽ ra, miệng khẽ giương lên, quay đầu nhìn người vẫn luôn theo mình.

Chim sẻ đậu trên cành đàoWhere stories live. Discover now