Chủ nhân

1 0 0
                                    

Chủ nhân, ta đã chuyển vào phòng người rồi, Thanh Thanh bọn họ đã thay mới toàn bộ đồ đạc, ta không còn cảm nhận được mùi hương của người nữa.

Chủ nhân, hôm nay Tiêu công tử tới, ta thực sự lúc thấy y rất sợ, nhưng y lại không hung dữ như trước kia, y nói y có lỗi với ta, muốn bồi ta.

Chủ nhân, hôm nay Tiêu công tử lại tới, ta không sợ y nữa, y đem cho ta vài trái cây lạ lắm, bảo rằng tam thiếu gia vì y mua, y muốn chia cho ta, ta nhận, rồi gọi Thanh Thanh bọn họ vào cùng ăn. Được một lúc thì tam thiếu gia tới, trách y không coi trọng tấm lòng của thiếu gia, phí hết bao công sức mới mua được, y lại gặp ai cũng đem cho. Tiêu công tử chỉ cười, nắm tay thiếu gia, bảo là, chính vì thế y mới muốn cho nhiều người biết, thiếu gia cười, ôm y đem về.

Chủ nhân, tam thiếu gia bảo người đang ở Hưng An, làm ăn rất tốt, ta hỏi mới biết Hưng An ở phía bắc, giờ vẫn còn có tuyết, người phải mặc nhiều áo ấm vô. À, ta nói với người chưa, ta không còn sợ tam thiếu gia nữa, ta thường đòi thiếu gia cùng Tiêu công tử kể chuyện trước kia của người cho ta nghe, thiếu gia mỗi lần thấy Tiêu công tử kể về người, đều khó chịu mà lườm ta, nhưng ta không sợ cũng không để ý.

Chủ nhân, hôm nay ta mở tủ ra, kiểm thấy dư thêm rất nhiều, là người thêm vào sao? Người yên tâm, ta sẽ trông coi thật kĩ, cả hồng bao dưới gối nữa, đợi người về, ta giao lại cho người.

Chủ nhân, hôm nay ta không kìm được mà cầm sách của người lên đọc, người đừng trách ta được không? Cả phòng không có hơi ấm của người, chỉ có những quyển sách này là người từng chạm qua, ta cũng muốn chạm vào, như là chạm vào tay người vậy. Người yên tâm, tay ta không bẩn, ta cũng đã rửa qua nhiều lần, không làm dơ sách của người đâu.

Chủ nhân, hôm nay ta lại đụng vào bút mực của người, người đừng trách ta được không? Ta luyện lại những chữ trước kia người dạy ta, viết tên ta, viết tên người, chữ ta thật xấu, thật không xứng để viết tên người, ta sẽ luyện tập thật nhiều, đẹp rồi người cho ta viết tên người nhé?

Chủ nhân, hôm nay ta lại nghịch sách của người, thấy quyển võ thư lần trước người dạy ta, ta liền đem ra tập luyện, người đừng trách ta được không? Ta nhớ trước kia người thường chỉnh lại động tác cho ta, khi ta đứng không vững còn đỡ ta nữa, ta hình như lại cảm nhận được bờ vai của người rồi.

Chủ nhân, hôm nay tam thiếu gia kể ta nghe chuyện hai người vẽ lên mặt phu tử lúc ngài ấy ngủ, người thật nghịch ngợm. Ta sẽ không làm như thế đâu, ta chỉ muốn chạm vào mặt người thôi, còn muốn giúp người rửa mặt mỗi sáng, hầu người tắm rửa nữa, ta thật tham lam, phu tử của ta, người đừng trách ta có được không?

Chủ nhân, hạ sang rồi, Tiêu công tử cách bữa lại đem lệ chi sang, ta ăn rất nhiều, cả người nổi mẩn đỏ, rất đáng sợ, người đợi ta khỏi thì về nhé?

Chủ nhân, ta uống rất nhiều canh giải nhiệt Thanh Thanh đưa cho, người đã không còn nổi mẩn nữa. Chủ nhân, bao lâu nữa người mới về?

Chủ nhân, hôm nay trung thu, lão gia cùng nhị thiếu gia đã về rồi, cả phủ náo nhiệt lắm, người bên ấy vẫn bận việc ư? Tối nay, có thật nhiều trái cây, với bánh ngọt, Hoa Hoa đưa cho ta một cái hình vuông, vỏ ngoài vàng ruộm đẹp mắt, bảo đó là bánh trung thu. Ta cùng bọn họ ngồi giữa sân ăn bánh, uống trà, ngắm trăng. Chủ nhân giờ người đang làm gì vậy, có ai bồi người không? Chúng ta phải chăng đang cùng nhìn một vầng trăng, giống như hôm giao thừa ấy, người cùng ta, cũng ở đây, cũng có trà, có bánh, có trăng sao? Chủ nhân, bao lâu nữa người mới về?

Chủ nhân, gió lạnh rồi, người nhớ mặc ấm nhé. Tiêu công tử cùng Thanh Thanh đem cho ta thật nhiều quần áo ấm, rất dày, rất đẹp, nhưng ta không thích mặc, làm họ phàn nàn suốt. Ta chỉ mặc áo, đi giày người mua cho thôi. Đồ người cho ta là ấm áp nhất. Ta còn nhớ ngày ấy người đưa ta đi mua sắm, còn đi giày cho ta nữa, sau đó còn mua hồ lô cho ta ăn. Mọi người cho ta rất nhiều đồ ăn mới lạ, nhưng cũng không thể bằng hồ lô người mua khi ấy. Chủ nhân, ta giờ có tiền rồi, mỗi tháng Thanh Thanh đều lấy từ chỗ quản gia cho ta, người về dẫn ta đi mua đồ nhé, ta sẽ dùng tiền này mua cho người y phục đẹp, còn thật nhiều hồ lô nữa. Chủ nhân, bao lâu nữa người mới về?

Chủ nhân, tam công tử bảo ta bệnh rồi, nặng lắm, là bệnh tương tư. Chủ nhân, ta nhớ người lắm, xin người về với ta đi, ta sẽ ngoan, sẽ không làm người khó chịu. Chủ nhân, ta cầu xin người...

Chim sẻ đậu trên cành đàoWhere stories live. Discover now