Ta lại có kế hoạch?

1 0 0
                                    

Thấy chủ nhân đang tập luyện buổi sáng như trước kia, lòng y nhẹ hơn một chút, chạy lại, được nửa đường thì dừng, y nhớ ra, chủ nhân không muốn y lại gần, y bước ra đứng ở góc sân.

Đã đến giờ bữa sáng, y đi trù phòng như thường lệ. Mấy hôm nay thật tốt, bữa ăn hôm nào cũng thật nhiều đồ ngon nhưng chủ nhân lại không ăn nhiều, ban chiều còn có người mang trái cây, điểm tâm tới nữa, chủ nhân cũng đều bưng hết cả ra chỗ y đứng, dúi vào tay y, nhìn cũng không nhìn y một cái, liền quay vào phòng, chỉ bỏ lại lệnh, "Ăn hết".

Đồ ăn thực nhiều, y thực rất no, nhưng lại sợ chủ nhân không vui, cố nhét hết vào bụng, đến tối bụng đã căng bóng, chỉ ăn được thêm mấy miếng cơm, chủ nhân chán ghét nhìn bát còn đầy đồ của y, hừ một tiếng chán ghét, y chật vật ăn hết, bây giờ y mới biết, đói đáng sợ thật đấy, nhưng chỉ cần xoa xoa bụng vào giấc ngủ rồi sẽ mơ thấy đồ ngon, nhưng no căng thì lại kinh khủng gấp bội, đêm bụng căng tròn trướng lên làm y khó chịu không tài nào ngủ được, sáng dậy đi đại tiện cũng thật lâu, thật mệt.

Cơm sáng xong, chủ nhân lại ngồi bàn đọc sách. Đến khi mặt trời lên cao, chủ nhân đi ra cửa, y vui mừng chủ nhân là đang tiến tới chỗ mình, nhưng chủ nhân lại lướt qua, không để ý đến y. Y đi theo chủ nhân, được một đoạn, nghe chủ nhân quát "Đi về" thì quay lại, đúng thế, sao y lại quên mất, hôm trước ra ngoài đã gây hiểu nhầm cho chủ nhân, chủ nhân rất tức giận, cả ba ngày nay đều rất tức giận.

Hắn cầm mấy quyển sách trên tay, đây là sách kinh doanh phụ thân vừa đưa cho hắn khi hắn bảo muốn theo học làm ăn. Quyển sách trên đỉnh, chính là của mẫu thân hắn viết, nét chữ cứng cáp, có lực. Hắn vuốt ve bìa sách, bước đến viện lão tam. Hắn dù hận không thể tróc da lột xương gã vì chuyện gã làm với A Tước, nhưng tháng sau hắn sẽ đi theo lão gia ra ngoài học hỏi, hắn lại không dám đem A Tước theo, sợ mình không kiềm chế được làm những hành động đụng chạm mà y ghê tởm, mà hắn cũng cần thời gian để bản thân tập trung lại, bình tĩnh hơn.

Suy đi nghĩ lại, vẫn là Hà Thiên Kì có thể hi vọng được. Hắn và Hà Tư đều sẽ cùng đi theo lão gia, nhà chỉ còn phu nhân và gã, phu nhân thì hắn không cách nào tin tưởng. Hà Thiên Kì là con phu nhân, nhưng hắn biết gã dù hay đâm bị thóc chọc bị gạo, suốt ngày kiếm chuyện, chỉ hận chuyện gã khơi mào không đủ đê tiện phiền phức, nhưng bản chất lại không xấu, chỉ là điên cuồng giang hồ tinh phong huyết vũ, ân oán thủ đoạn, thấy bình yên là ngứa tay phải khuấy tưng bừng. Hồi nhỏ hắn đã biết, cả lớp học cùng phu tử, chả ai tránh nổi mấy trò của gã. Nhưng gã chính là kẻ sòng phẳng, người ta cho một hắn trả lại mười, người ta vô tình làm trầy da gã, gã không thấy người ta chảy máu thì không dừng. Hắn nhớ một lần hắn vì che giấu tội cho gã mà bị phu tử trách phạt, mấy ngày sau gã cứ quấn theo hắn, nào là huynh đệ tình thâm, sống chết có nhau, còi đòi uống máu ăn thề, hôm nào cũng mang cho hắn nhiều đồ ăn ngon, được vài bữa thì phu nhân phát hiện, liền cấm gã chơi với hắn. Đã lâu không qua lại với gã, nhưng từ việc ba ngày trước gã náo nhiệt cả bàn ăn, hắn biết cái máu giang hồ của gã vẫn không đổi. Hắn lần này chính là cược, cược gã nhất định sẽ trả lại cho hắn cái nợ ân tình hắn sắp cho đi này.

Vừa bước vào cửa viện gã thì hắn đụng phải Tiêu Lam đang tức giận đi ra, thấy gã đang áo quần xộc xệch đuổi theo phía sau. Hắn nhếch mép, đúng là cơ hội trời cho. Hắn thuận tay kéo Tiêu Lam ra hoa viên, gã sửng sốt, rồi ghen tuông đuổi theo.

Hắn biết gã đã ở khoảng cách đã có thể nghe thấy hắn nói chuyện, liền bắt đầu: "Tiêu Lam, ta có ba chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện thứ nhất, cảm ơn ngươi đã từng có cảm tình với ta, nhưng ta lặp lại lần nữa, ta không thích ngươi." "Tại sao? Ta có chỗ nào không bằng kẻ kia? Y là nam nhân, ta cũng là nam nhân, còn quen biết ngươi từ nhỏ. Nhan sắc ta kém y sao? Văn chương ta thua y sao? " "Ngươi nghe ta nói, ta không thích ngươi, không phải vì ngươi không tốt, không xinh đẹp, càng không liên quan đến A Tước. Ngươi thanh tú hơn tất cả những kẻ nào ta từng gặp, ngươi thông minh khiến ta ngưỡng mộ. Nhưng trứng không thể kết hợp với tỏi, sẽ rất khó tiêu. Chúng ta thích hợp là bằng hữu hơn, và ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu của ta. Lại nói, người ngoài cuộc thì sáng suốt, trong cuộc thì mù quáng. Người ngươi để ý lâu nay, và vẫn luôn yêu thương ngươi, chính là Thiên Kì. Đây là chuyện ta muốn nói thứ hai." "Đại thiếu gia, ngươi từ chối ta ta chấp nhận, ta quen rồi. Nhưng ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Ta với Thiên Kì? Nực cười! Ta thế nào lại quan tâm kẻ điên như gã?" "Điên còn không phải vì ngươi? Ta nhớ, người đầu tiên đọc thoại bản kiếm hiệp trong giáo đường là ngươi, nghĩ bao trò quỷ dị cũng là ngươi. Thiên Kì vì muốn có điểm chung với ngươi, mà mơ mộng giang hồ, náo loạn không thôi. Gia đình ngươi gặp nạn, ta nghe nói gã quỳ trước cửa phu nhân ba ngày ba đêm, xin mua ngươi về. Ngươi dám nói ngươi không biết? Ngươi không động tâm? Nếu không, người cao ngạo như ngươi sao chấp nhận cùng gã? Ngươi thay đổi, không mộng mơ nữa, nhưng gã vẫn thế nổi loạn điên cuồng, là gã đang thay ngươi điên, ngươi biết rõ. Ngươi không chấp nhận gã hay chính là đang phủ nhận chính mình? Ngươi có thể không để ý, nhưng từ nhỏ, mỗi ngày không thấy gã trên giảng đường, là cả ngày ngươi buồn bực không tập trung, mỗi lần gã quậy phá, ngươi đều bồi gã, còn nhận hết lỗi về mình. Ngươi quan tâm gã, tự tâm ngươi biết, ngươi chỉ là không dám đối mặt. Còn chuyện thứ ba, chính là mục đích chính của ta, ta muốn ngươi và Thiên Kì không bắt nạt A Tước nữa, còn phải giúp đỡ y. Đừng quên chuyện đê tiện lần trước hai ngươi, một kẻ điên cuồng, một người mù quáng vì yêu gây ra đối với y. Là hai ngươi nợ y."

Trong lúc ấy, nhị thiếu gia Hà Tư mặt lạnh đang nhăn nhó nhìn danh sách hạ nô cùng sổ sách trong nhà. Hạ nhân trong nhà thể loại gì cũng có, so với chợ thì nhiều hơn thành phần với tiền sử cướp giật đình đám, đánh đấm hoành tráng, chính là phần nhiều ở viện tam đệ kia. Tiền nong thì cắt lên xén xuống, chủ tử chi tiêu hàng tháng còn ít hơn cả lương của mấy tên côn đồ trong nhà kia? Cái mớ hỗn độn này, thế mà vận hành bao năm nay. Phụ thân, ngươi thật là biết tính toán, phu nhân nhà mình không quản tạo thành thế cục này, giải quyết không được thì vất cho ta. Ta còn muốn nghỉ mấy ngày tết đi đạp xuân đây.

Chim sẻ đậu trên cành đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ