Chương 25

3.9K 309 42
                                    

________________________________

Law bị một trận trước mắt dọa cho bàng hoàng, run rẩy, cậu khẽ đưa mắt nhìn Doffy đang cười nham hiểm nhìn Vergo đưa Zen đi, cả người cậu liên tục rùng mình. Bất chợt ánh mắt của Doffy chuyển hướng về phía Law, hắn đi lại sốc cậu lên ném xuống giường rồi phủ cả cơ thể to lớn trên người cậu.

- Fufu, em nghĩ ta không dám làm gì Zen sao? Thế thì giờ tự mình thấy rồi chứ? Vergo còn có thể nương tay với y, nhưng ta thì không, nếu em dám để ta nổi giận một lần nào nữa, đảm bảo...cưng sẽ sống không bằng chết.

Hắn áp sát mặt nhìn vào đôi đồng tử ánh rung lên vì hoảng sợ, khẽ cúi đầu hôn cắn lên cơ thể đầy vết tích làm tình hoang ái triền miên, Law không dám có bất kỳ hành động nào thừa thải, nằm run sợ như con thỏ nhỏ trước con thú vương đang gặm nhấm con mồi của mình. Doffy đứng lên túm lấy cánh tay gầy gò kéo lên, kéo cậu vào trong phòng tắm rồi quăng vào bồn nước nóng, hắn thích thú nhìn cậu chìm xuống rồi ngóc lên ho sặc sụa.

- Tắm rửa đi, ta sẽ đi lấy phần ăn khác, gầy nhom như thế làm tình thật dễ mất hứng.

Thấy Law im lặng cúi gằm mặt, hắn tiếng lại túm tóc cậu giật ngược ra sau, khuôn mặt không cười cũng khiến người ta phải toát mồ hôi

- Ahh...

- Câm rồi à? Hay cái lưỡi của em cũng không cần nữa?

Hai ngón tay dài thọc vào miệng cậu kéo cái lưỡi hồng phấn nộn ra ngoài, rồi lại đút hai ngón tay vào cuống học lại cơn buồn nôn sộc lên. Sau đó lại rút tay về cười mĩm nhìn cậu ôm cổ ho khan sặc sụa

- Ặc...khực...khụ...khụ...ư..ư...hức...dạ...
em...em xin lỗi....em đã biết, chủ nhân...

- Ngoan lắm, cũng tính chơi em thêm 2,3 lần nữa, nhưng sợ em tắt thở trên giường nên tạm bỏ qua vậy, tắm đi.

Đợi hắn đi ra khỏi phòng tắm, Law mới hết thất thần, dựa vào thành bồn chà rửa thân thề. Phía dưới của cậu như bị xé toạt ra đau rát, nước cứ như muốn tràn vào càng thêm xót hơn, Law cố vịn thành bồn đứng lên, lưng, hông, eo đều như muốn vỡ vụn đau nhức không ngừng, nước mắt cậu tự khác tuôn trào ra. Nếu lúc đó cậu chết đi cùng gia đình mình thì đã tốt rồi, sống lưu lạc, bị bán đi, còn chịu sự giày vò như thế này, nhưng cậu cũng rất sợ Doffy, còn một phần dù bị hắn giày vò nhưng cũng là sự bảo vệ tuyệt đối, khiến cậu vừa sợ nhưng cũng không dám có ý định gì.

Law đi vịn tường đi lại bồn rửa mặt, nhìn vào trong gương phần cơ thể bị cắn xé đầy vết thấm tím, đỏ sẫm đến dọa người. Doffy xuất hiện phía sau vươn tay nần cằm cậu lên nhìn vào gương

- Như thế này mới giống nô lệ đúng không?

- Chủ...chủ nhân...

Hắn ôm cậu lên đem ra ngoài phủ khăn bông lên người cậu.

- Cũng tới giờ ăn rồi, em nên ra ngoài gặp mặt mọi người thôi, nhỉ?

- Dạ...dạ...

Hắn đem áo ngủ mặc người cậu rồi bế lên để Law dựa vào lòng mình, kéo một bên áo choàng lông khoác qua cho cậu. Đi xuống dưới phòng ăn, mọi người đều có mặt đầy đủ, mọi ánh mắt khó hiểu lẫn ghét bỏ nhìn về phía cậu, mang trong mình trọng tội ám sát thành viên cốt cán của gia tộc vẫn ung dung ngồi cùng bàn ăn với các thành viên của gia tộc. Pudding siết chặt tay tạo nên tiếng khanh khách nhỏ, nhưng vẫn làm vẻ mặt giả tạo cười tươi nhìn Doffy. Tiếng xì xào to nhỏ về Law, vấn đề thì đương nhiên là về việc người ám sát thành viên gia tộc mà vẫn có thể sống sót

NÔ LỆWhere stories live. Discover now