Tien Nghich 226-250

4.6K 18 0
                                    

Tiên Nghịch » Chương 226: Rời khỏi Sở quốc. (1+2+3) ( 225/2095)

Một lão nhân không nói hai lời, vung tay áo lên. Lập tức một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nếu nhìn kỹ đám mây đen có thể thấy chúng được tạo thành từ những con phi trùng màu đen to chừng một ngón tay cái. Bọn chúng tập trung lại với nhau, tỏa ra một mùi nồng đậm.

Trong số đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ của các môn phái khác, có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là Tử Mặc Trùng, pháp bảo thành danh của Trần Bách Lương, một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông.

Tử Mặc Trùng cẳng những toàn thân của chứa đầy kịch độc, hơn nữa da ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không không thể làm gì được nó. Một khi bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy tức thời gian sẽ bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt cũng không còn.

Ngoài ra, dù cho tu sĩ có thể tránh thoát phi trùng công kích, nhưng nếu bị nó cắn một cái thì cũng khó lòng thoát chết. Độc của nó được xếp thứ một trăm tám mươi tư trong số các loại kỳ độc của Tu Chân Giới. Bởi vậy có thể thấy được nó độc như thế nào.

Phải biết rằng, một trăm loại kỳ độc đứng đầu gần như đã tuyệt tích ở Tu Chân Giới. Do đó độc của loài phi trùng này bất cứ ai nghe đến cũng đều biến sắc.

Dù là năm đó, Tứ cấp tu chân quốc đến Vân Thiên Tông cũng có chút hứng thú đối với Tử Mặc Trùng của Trần Bách Lương. Vì vậy mà mỗi lần đều lấy đi một ít. Bởi vậy có thể thấy được, loại phi trùng này ở tứ cấp tu chân quốc cũng là bảo vật hiếm có.

Lúc này, ngay khi đám mây đen này xuất hiện, Vương Lâm ném Liễu Phỉ qua một bên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức Cấm Phiên xuất hiện trong tay. Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, kích thước của nó tăng nhanh, thoáng cái đã hoá thành một lá cờ thật lớn. Cán cờ vừa động, lập tức bọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển.

Cùng lúc đó, Cực cảnh thần thức của Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa lập tức bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Đám lão tổ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đều biến sắc, gần như không kịp suy nghĩ, hai tay vội vàng kết ấn, tế xuất pháp bảo kháng cự.

Cực cảnh thần thức hoá thành một đạo tia chớp màu đỏ, loé lên, điên cuồng tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu đám mây đen, phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bách Lương.

Trần Bách Lương vốn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo thần thức công kích kia ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể huỷ diệt hết thảy mọi thứ.

Vào thời khắc sinh tử, hắn vội lắc mình thối lui. Cùng lúc đó, hai mắt bỗng nhiên trợn to lên, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Nguyên Anh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, cũng bắt đầu kết ấn.

Chỉ thấy một đạo pháp ấn linh phù trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, hòng ngăn cản thần thức công kích của đối phương. Chẳng qua tia chớp màu đỏ do thần thức hoá thành cứ như chẻ tre, một đường xông đến.

Trần Bách Lương không có dừng lại. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Đồng thời, Nguyên Anh trên đầu hắn cũng phun ra một ngụm Nguyên Anh tinh khí. Khuôn mặt Trần Bách Lương trở nên hung dữ, quát lớn:

[Tien Hiep] Tiên Nghịch - 仙逆 FullWhere stories live. Discover now