Tien Nghich 91-130

6.7K 29 3
                                    

Quyển 1: Thiếu niên bình thường

Tiên Nghịch » Chương 91: Cực âm linh lực ( 90/2095)

Đằng Hóa Nguyên cẩn thận hành tẩu trong đám cây cối. Thần thức mạnh mẽ

của Nguyên Anh kỳ tản khai ra xung quanh. Chợt hắn lộ nét vui vẻ, khi phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Đang đi thuấn di ra sau lưng, thì có một trận gió thổi tới. Một giọng nói âm u vang lên.

- Lăn ra ngoài.

Nét mặt Đằng Hóa Nguyên đại biến, không hề do dự liền lui lại phía sau vài bước, ngưng thần nhìn xem.

Chỉ thấy một làn hắc vụ từ xa bay tới. Từ trong hắc vụ tỏa ra từng trận âm phong. Một cánh tay khô héo vươn ra, hướng thẳng về phía Đằng Hóa

Nguyên.

Thần thức Đằng Hóa Nguyên đảo qua một cái liền cảm thấy hoảng sợ. Tu vi của đối phương không ngờ lại là Nguyên Anh trung kỳ. Lão không hề do dự

lui lại.

Cánh tay khô héo thoáng giơ lên một cái, hóa thành một bàn tay to, chụp vào Đằng Hóa Nguyên.

Đằng Hóa Nguyên cười khổ một tiếng, không nói lời nào, xoay người bỏ

chạy. Nguyên Anh trung kỳ, lão không thể chống lại. Tuy biết trong đám cây có một cường giả, nhưng hắn không ngờ đối phương lại là Nguyên Anh trung kỳ.

Thân thể lóe lên một cái, Đằng Hóa Nguyên biến mất vô tung vô ảnh. Từ

trong làn hắc vụ phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó bàn tay to trong không trung chợt lóe len một cái rồi biến mất.

Giữa không trung bên trên đám cây, thân ảnh Đằng Hóa Nguyên chợt xuất hiện. Bỗng nhiên, lão chợt biến sắc. Bàn tay to lớn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, vồ một cái.

Đằng Hóa Nguyên thầm kêu khổ, vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy ra một tấm da thú. Ngón tay phải khẽ lướt nhẹ một cái, từ tấm da thúc chợt lóe lên một tia sáng màu vàng, bao lấy thân thể hắn, nhanh chóng vọt ra xa. Một lần nữa thoát khỏi bàn tay to.

Tuy nhiên, hắn vẫn bị bàn tay sượt nhẹ qua một chút. Hắn vừa bay vừa phun một bụm máu, sắc mặt tái nhợt, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi.

Một làn hắc vụ chợt xuất hiện giữa không trung. Sau đó, nó co lại, xuất hiện một bóng người. Đó là một nam tử trông giống như một bộ xương khô.

Hắn nhìn theo hướng Đằng Hóa Nguyên bỏ chạy nhưng không đuổi theo, xoay người đi về trong đám cây.

Hắn thong thả bay trên đám cây cối như đang tìm một vật gì đó. Một lúc sau, hắn liền dừng lại ở một chỗ đất trống. Nét mặt hắn thản nhiên nhìn chằm chằm lên mặt đất. Hai tay hắn vung lên, từ trên mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó tách ra làm hai, lộ ra một cái khe thật dài.

Từ dưới cái khe, phát ra một tiếng giận dữ. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng lao ra, đang định bỏ chạy. Nam tử như cái thây khô hừ nhẹ

một tiếng, không gian mười trượng xung quanh chợt biến thành một cái lồng giam. Bóng đen đang lao ra sợ hãi hét lên một tiếng, đâm vào vách lồng, bắn ngược trở lại. Hắn không chạy trốn nữa mà quỳ trên mặt đất,

[Tien Hiep] Tiên Nghịch - 仙逆 FullWhere stories live. Discover now