Chương 133: Bệnh viện (14)

7.2K 978 212
                                    

“Giấc mộng.”

≈≈∞≈≈

【????】

【Má ơi kinh dị quá à!! Nếu mà là em thì đã chết từ đời tám ngoánh nào rồi!】

【Hình.. hình.. hình như em hiểu rồi, mẹ ơi nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi】

【Em lấy đầu mình ra cược, độ thăm dò của Tạ Trì đứng nhất cho coi】

【Còn phải cược nữa à?】

【Em… em xin thu lại lời em nói trước đó, Tạ Dương mới là đồ cùi bắp, nói cậu ta là Tiểu Tạ Trì là đề cao cậu ta quá rồi, cậu ta xứng chắc, sao lại là anh em cơ chứ, chênh lệch tới như vậy!】

【Thím à! Gia nhập fandom Tạ Trì đi, chúng ta là người một nhà!!】

【Sao mấy bồ có thể trồng si mọi lúc mọi nơi được hay vậy?】

【Cơ mà tôi thật sự không ngờ, vậy mà trí thông minh và cách tư duy của Dịch Hòa Tụng lại chênh lệch với cậu tân binh này tới mức ấy. Tạ Trì có thực lực như vậy, dư sức lên phim đỏ ấy nhỉ. Cậu ta đối đầu với hạng một, không những không bị cướp đất diễn, ngược lại còn cướp đất diễn của người ta, bá đạo thiệt sự luôn.】

【Bộ phim này khó quá.】

【Ngồi đợi Trì cưng tài ba vượt ải.】

Nhậm Trạch cảm thấy hết sức lo lắng cho tình cảnh của Tạ Trì.

Tạ Trì cúi đầu nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã hai rưỡi sáng rồi, còn nhiều nhất hơn bốn tiếng nữa là tới rạng sáng.

Quá trình quay đã được một nửa, đây không phải một tin tức tốt.

Nhậm Trạch: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên: “Tránh mọi xung đột.”

Nhậm Trạch gật đầu, đây đúng là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để tránh thực lực của “bản thân” khác tăng lên.

Nhưng rất tiêu cực và bị động.

Bởi vì bọn họ không thể quyết định có xung đột hay không, các diễn viên khác có thể đánh tới hoặc sẽ bị quỷ tập kích, quyền chủ động nằm trong tay đối phương chứ không ở chỗ bọn họ, bọn họ chỉ có thể cố gắng tránh né những xung đột nhỏ có cũng được không có cũng chẳng sao, hoặc là cố gắng kiềm chế để hòa giải.

Nhưng họ không có cách nào với những xung đột căng thẳng và gay gắt.

Nhậm Trạch ngẫm nghĩ, tới gần nhỏ giọng đề nghị: “Hay là chúng ta kể chuyện nếu xảy ra xung đột sẽ không ngừng sinh ra ma quỷ cho các diễn viên khác? Như vậy bọn họ vì an toàn của bản thân mà không ra tay với chúng ta, ít nhất thì giữa các diễn viên hòa bình với nhau.”

Tạ Trì lắc đầu, mất tập trung lắc ngón tay: “Quá muộn rồi, vô dụng.”

Nhậm Trạch chau mày lại: “Tạ Trì, có phải anh quá bi quan rồi hay không?”

Tạ Trì đứng lên, không biết vì sao đầu óc hơi mê man, anh cũng không để ý, vịn tay ghế đứng dậy, nói rằng: “Không phải tôi bi quan, tôi chỉ đang trần thuật lại một sự thật.”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now