Chương 113: Địa ngục người sống (15)

8.7K 1.1K 147
                                    

“Lĩnh vực ác ma.”

≈≈∞≈≈

Hai người trò chuyện một lúc.

Kỷ Tinh Thần, “Chừng nào ra tay?”

Thành Châu: “Không vội, bây giờ Túc Thanh và Tạ Trì đang tách nhau ra, nhưng tôi chỉ có cơ hội một lần, một khi giết người bị bại lộ rồi thì không còn cơ hội giết người khác, cho nên nếu bọn họ tập hợp một chỗ mới là thời cơ tốt nhất.”

“Nhưng xác suất này quá nhỏ, nếu thật sự chỉ có thể giết được một người, cậu giết ai?” Kỷ Tinh Thần dò xét hỏi.

Thành Châu suy nghĩ một lúc, lạnh lùng nói: “Tạ Trì.”

Kỷ Tinh Thần sững sờ, hắn không ngờ Tạ Trì lại được đặt ưu tiên cao như vậy.

【Thành Châu che giấu kỹ thật.】

【Sao anh ta lại muốn giết Tạ Trì và Túc Thanh chứ, hai người họ không liên quan gì tới nhau mà】

【Chắc là có thù oán ở thế giới hiện thực.】

Hai người đang nói, trên trời đột nhiên có động tĩnh.

Thành Châu trông thấy ba người Tạ Trì đi xuống, trong mắt ánh lên sát ý, bọn họ không chịu ở yên ở tầng trên, lại tự chui đầu vào rọ.

“Tới truy sát anh à?” Thành Châu quay đầu hỏi Kỷ Tinh Thần.

Kỷ Tinh Thần bị thương rất nặng, vô thức hoảng loạn, “Ra tay không?”

Tạ Trì thu hết cảnh hai người thầm thì to nhỏ vào mắt, cảm thấy có điều gì đó lạ thường, khẽ chau mày lại.

Tạ Tinh Lan nhạy cảm phát hiện ra Tạ Trì có vẻ khác thường, bèn hạ thấp giọng hỏi, “Sao vậy?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên, đọc môi, “Anh không cảm thấy quan hệ của họ thay đổi rồi hay sao?”

Tạ Tinh Lan lại nhìn về phía Thành Châu và Kỷ Tinh Thần. Bộ dạng Thành Châu vẫn tùy tiện như vậy, nhưng Kỷ Tinh Thần lại hơi dè dặt, thậm chí gương mặt còn có vẻ lấy lòng.

Nhưng rõ ràng Thành Châu là tay chân của Kỷ Tinh Thần mà.

Mất một lúc, Thành Châu và Kỷ Tinh Thần đã đi tới trước mặt, vẻ mặt đề phòng.

Ánh mắt Tạ Trì đảo qua người Thành Châu, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, anh mỉm cười nói ý đồ mình tới đây, chỉ là để ý nhiều hơn, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói cần chia đều năng lượng, không nói tới việc thuận thang tơ đi xuống là đường ra.

Thành Châu cụp mắt, khẽ cong khóe môi.

Quả nhiên “buồn ngủ gặp chiếu manh”, nếu chia đều năng lượng, nhất định Tạ Trì sẽ phải thông báo cho mọi người, đến khi đó Túc Thanh và Tạ Trì sẽ tập hợp lại một chỗ, đây là thời cơ tốt.

“Tôi ít năng lượng, nếu chia đều thì tôi sẽ kiếm lời, tôi không có ý kiến gì cả, anh Kỷ thì sao?” Thành Châu cười hỏi.

Kỷ Tinh Thần cười lạnh một tiếng.

Tạ Trì cũng không để ý xem liệu Kỷ Tinh Thần có đồng ý hay không, bèn xuống tầng tiếp theo, đợi rời khỏi tầng của Thành Châu và Kỷ Tinh Thần mới nói: “Anh à, em nhớ trước đó anh từng nói, lần đầu tiên anh xuống, ở tầng năm địa ngục Bát Hàn kia anh gặp một thi thể khác thường phải không.”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now