Chương 3: Oán linh váy đỏ (2)

15.7K 1.8K 1.2K
                                    

“Anh đầu cổ.”

≈≈∞≈≈

“Anh Tạ à tôi sợ lắm…” Trước đó Nghiêm Kính bám lấy cánh tay Tạ Trì, bây giờ vẫn bám chặt lấy Tạ Trì như như bạch tuộc không chịu buông.

Tạ Tinh Lan vừa tới, trông thấy bàn tay Nghiêm Kính được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn nghĩ tới việc trước đó Tạ Trì bị người ta nắm lấy, chân mày chau lại, mặt không đổi sắc hất tay Nghiêm Kính ra.

“Anh Tạ…?” Nghiêm Kính khẽ cất tiếng gọi, không hiểu vì sao Tạ Trì lại đột nhiên tuyệt tình như vậy, vô thức vẫn muốn nắm lấy cánh tay anh ấy.

Trong giọng Tạ Tinh Lan mang theo chút vụn băng lạnh lẽo: “Nói chuyện thì được, đừng đụng vào tôi.” (Tiểu Trì của tôi)

Cảm giác xa cách lạnh lùng và cao ngạo* bẩm sinh đập vào mặt, Nghiêm Kính bị dọa khe khẽ run lên, cảm nhận như mình là học sinh tiểu học bị giáo viên nghiêm khắc dạy dỗ, ngoan ngoãn đứng bên tường cúi đầu xuống, trong lòng lẩm bẩm rốt cuộc người này có mấy bộ mặt.

(*gốc là Cư cao lâm hạ, chỉ việc nhìn từ trên cao xuống)

Lúc mới gặp thì hết sức ôn hòa, khi vạch trần cậu lại chẳng lưu tình chút nào, bây giờ thì.. hết sức lạnh lùng.

Ở bên kia, Châu Văn vừa chế giễu anh chàng đen gầy, vừa tự cho tay vào trong hũ.

Biểu hiện dũng cảm không sợ sệt, dễ dàng tăng người hâm mộ hơn, người mới đương nhiên không biết những điều này, Châu Văn âm thầm đắc ý.

Một giây sau, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh vỡ răng rắc thành từng mảnh, hắn kêu gào thảm thiết, vội vã rụt tay về, cầm cổ tay mình điên cuồng vẩy để xoa dịu cơn đau.

Bị mất mặt trước nhóm người mới như vậy, vẻ mặt Châu Văn hết sức khó coi, dữ dằn nói: “Tôi ở bên ngoài đợi mọi người, làm nhanh lên!”

Đến cả diễn viên cũ duy nhất như Châu Văn cũng ăn trái đắng, vẻ mặt mọi người càng thêm sợ sệt, ầm ĩ đứng yên tại chỗ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai rời khỏi vị trí.

Tạ Tinh Lan hờ hững lề mề tiến lên trước, đưa tay vào.

Mấy giây sau, hắn hơi chau mày lại.

Chưa thấy rõ trong hũ có cái gì, Tạ Tinh Lan không nóng lòng rút tay ra, mà chờ đợi một lát.

Mọi người trơ mắt nhìn, lúc “Tạ Trì” rút tay ra, một con cổ trùng bám lên ngón tay đẹp đẽ thon dài của “anh”.

(Cổ trùng: bọ, sâu độc)

Cuối cùng con vật trong hũ cũng lộ tướng mạo, nó chỉ to bằng một quả dâu tây, mình nhện, nhưng lại có lớp vỏ đen bóng như kim loại.

Trên người con nhện.. là cái đầu trẻ con to bằng cái móng tay. Tạ Tinh Lan đứng gần đó, còn có thể trông thấy tóc lưa thưa trên đỉnh đầu đứa trẻ.

Mọi người như nín thở.

Bà chủ kinh ngạc thốt lên: “Cục cưng à, sao con lại ra chứ? Mau trở về đi!!”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now