Chương 111: Địa ngục người sống (13)

9.3K 1K 55
                                    

“Vị trí cuối bị rớt tầng.”

≈≈∞≈≈

Ba người leo xuống dưới thuận theo vách núi.

Nhậm Trạch: “Sau khi mở thang tơ lên trời, mỗi lần luân hồi mộc ra một sợi tơ đúng không, bây giờ thang tơ lên trời bị đứt mất rồi, lần luân hồi này chúng ta không thể leo thang tơ lên thế giới cực lạc được nữa à?”

Tạ Trì gật đầu.

“Nhưng mà,” Nhậm Trạch chau mày lại, “Nếu không giải quyết người ta, lần tới luân hồi cho dù thang tơ có mọc lại thì chúng ta cũng không thể đi lên được, vẫn lặp lại chuyện xưa.”

“Có hai cách.” Tạ Trì hờ hững nói.

Nhậm Trạch nhìn về phía anh.

“Cách đầu tiên là lôi kéo, bởi vì bất kể anh cố gắng tới chừng nào, thì cũng chỉ một người có thể tiến vào thế giới cực lạc, mà người này là ai, là một trong những người rất may mắn, cho nên có thể lôi kéo được.”

“Dùng tài nguyên của anh để người khác từ bỏ.”

Nhậm Trạch khẽ chau mày lại.

Tạ Trì nói: “Trong lòng bọn họ biết rõ, địa ngục nhiều người như vậy, xác suất bản thân mình tiến vào cực lạc quá nhỏ, hơn nữa cứ ba ngày lại có một thang tơ, không phải cắt đi rồi thì không mọc lại nữa, không phải người khác đi vào thì mình không còn cơ hội nữa, một người đi vào, chẳng qua là đại diện cho “Ba ngày này không ai có thể đi vào”, dùng năng lượng dư dả để đổi lấy việc họ từ bỏ tranh đoạt trong ba ngày này. Bọn họ muốn sinh tồn, thì phải cần năng lượng, sinh tồn được xếp trên thế giới cực lạc.”

Tạ Trì nhìn về phía cậu ta: “Nếu là cậu, cậu có muốn dùng xác suất cực nhỏ, đổi lấy năng lượng thực sự không, để cậu có thể sinh tồn trong địa ngục?”

Nhậm Trạch cẩn thận nghĩ ngợi: “Nếu tôi là NPC lại ở tầng dưới, nhất định tôi sẽ bằng lòng, bởi vì tôi thiếu năng lượng, việc sinh tồn được đặt lên hàng đầu. Nếu tôi là diễn viên, lại có vị trí, điều này thì khó nói, bởi vì tôi có thực lực, đã đủ năng lượng rồi, có cho thêm cũng không có nhiều ý nghĩa, việc ra ngoài quan trọng nhất, bởi vì điều này đồng nghĩa xếp hạng tổng hợp cao.”

“Đúng vậy,” Tạ Trì cười, “Cho nên phương pháp này chỉ có thể giải quyết người ở tầng dưới, để bọn họ không đồng tâm hiệp lực lắc đứt đoạn tơ nhện.”

“Thế anh định đối phó với đám người ở trên cao “thiệt người lợi mình” thế nào? Cái đám cắt đứt tơ nhện ấy.”

Tạ Tinh Lan đang thăm dò địa hình quay đầu lại: “Lên tầng cao nhất trên địa ngục.”

Nhậm Trạch sững người, lập tức thầm nói mình ngốc thật đấy.

Lời Tạ Tinh Lan nói đúng là có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chỉ cần ở trên tầng cao nhất, mấy người ở phía dưới lại không còn đồng tâm hiệp lực lay đứt tơ, cậu không cần quan tâm tới đám người cắt tơ nhện kia nữa, mặc cho bọn họ cắt, cậu chỉ có thể làm tổn hại tới lợi ích của người cùng tầng với mình, chứ không có khả năng tước đoạt tư cách cạnh tranh của người ở tầng cao hơn.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now