Chương 22: Người yêu cương thi (5)

11.5K 1.4K 630
                                    

“Yêu cả hai người.”

≈≈∞≈≈

Lục Văn tỏ vẻ đờ đẫn mấy giây, vội vàng tránh ra, “Đương nhiên là được rồi.”

Tạ Tinh Lan được mời vào, Lục Văn đứng sau lưng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, vô thức nắm chặt quần, anh ta vội đảo mắt nhìn căn phòng, cảm thấy mình giữ phòng tương đối sạch sẽ, mới âm thầm thở phào.

Tạ Trì tối nay có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì Lục Văn không nói ra được, anh thêm phần hờ hững lạnh nhạt, giọng nói thì cứng nhắc, nhưng ngược lại càng khiến tim người ta đập rộn rã.

【Dụ dỗ à, nếu đây là con gái thì tui đã nghĩ đen tối rồi, đêm hôm khuya khoắt áo quần không chỉnh tề tới gõ cửa phòng người ta, chậc chậc】

【Len lén nhỏ giọng nói, trai trai cũng chưa chắc đã không được, đã là năm 0202 rồi】

【Anh Lục à, người ta không được thoải mái, anh ôm một cái là khỏe thôi.】

【Đạ mấu, liệu có phải anh ta muốn Lục Văn bảo vệ, nên muốn làm điều gì đó không?】

【Mấy người vô vị thật, khinh bỉ.】

Lục Văn nói, “Cậu nước trước, tôi đi rót cho cậu ngồi.”

Tạ Tinh Lan mờ mịt nhìn anh ta, “Gì cơ?”

Lục Văn ý thức được mình nói năng lộn xộn, gương mặt lặng lẽ đỏ bừng cả lên, “Tôi nói là, cậu cứ ngồi trước, tôi rót chút nước cho cậu.”

Nói rồi lập tức quay đầu giả vờ rót nước, dường như sợ “Tạ Trì” nhìn ra được mình lúng túng.

Khóe miệng Tạ Tinh Lan nhếch lên, chọn vị trí ngồi sạch sẽ, cầm miếng vải lau qua rồi ngồi xuống.

Lục Văn bưng nước quay đầu lại, trông thấy hắn bắt chéo chân ngồi xuống, hắn cụp mi, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, tư thái ưu nhã toát lên vẻ lười nhác.

Tạ Tinh Lan quăng cái liếc mắt hờ hững sang, Lục Văn hoảng hốt cúi đầu, lặng lẽ đi tới, đẩy nước tới trước mặt “Tạ Trì”, sau đó lúng túng ngồi xuống đối diện, chần chừ nói, “Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Trước đó Tạ Trì nói khó chịu trong người.

Tạ Tinh Lan “Ừ” một tiếng lấy lệ, trong lòng thầm vang lên tiếng chuông cảnh báo, Lục Văn thế mà đối xử với Tạ Trì tốt đến mức này, hắn không quên mục đích lần này mình tới để thăm dò, mặc dù manh mối rất rõ ràng, nhưng Tạ Tinh Lan không muốn người tốt chịu oan uổng, hắn phải nghe chính miệng Lục Văn thừa nhận, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, để Tiểu Trì tỉnh dậy lại rất khó xử.

Hắn còn chưa được nghe Tiểu Trì gọi mình “chồng ơi”, nếu lại chọc Tiểu Trì nổi giận, thì không còn hy vọng nào nữa.

Thế là Tạ Tinh Lan cân nhắc, liếc mắt nhìn anh ta một cái, hỏi rằng, “Cậu cảm thấy con người Tiểu… tôi như thế nào?”

Suýt chút nữa thuận miệng nói Tiểu Trì ra.

Câu nói này quả thực nghe hơi tự luyến, Lục Văn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống quần mình, nói trôi chảy như đã thuộc nằm lòng: “Là người rất tốt, đối xử chân thành với mọi người, không giở trò tâm cơ, rất tốt tính, lấy việc giúp người làm niềm vui, rất thông minh.. ngoại hình lại..”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now