Chương 106: Địa ngục người sống (8)

Start from the beginning
                                    

Tạ Tinh Lan giật mình: “Tôi nói――”

“18.” Tạ Trì kéo lấy cổ áo hắn, nói rõ con số ra.

“Có đau không?” Tạ Tinh Lan sốt ruột hỏi.

Tạ Trì mờ mịt nhìn hắn: “Đau cái gì cơ――”

Đúng lúc này, điện thoại hai người đồng loạt đổ chuông báo.

Tạ Trì và Tạ Tinh Lan nhìn nhau, lập tức cúi đầu nhìn tin tức mới kia.

【Chúc mừng bạn và diễn viên Tạ Tinh Lan tìm được manh mối đầu tiên của “Thang tơ lên trời”, tiến độ trước mắt là 1/3, sau khi tiến độ đạt 3/3, “Thang tơ lên trời” chính thức được mở ra.】

Tạ Trì đặt điện thoại xuống: “Vậy điều kiện để mở thang tơ lên trời là ba đôi cùng nhìn và nói ký hiệu cho đối phương biết à?”

Anh tin tưởng Tạ Tinh Lan, nhìn ký hiệu và nói cho nhau là chuyện đơn giản như ngủ và thở vậy, nhưng có lẽ với người ngoài mà nói, thực sự khó mà có thể gây dựng lòng tin với đối phương chỉ trong thời gian ngắn.

“Bị đau à?” Tạ Trì nhìn về phía Tạ Tinh Lan.

“Ừm.”

“Đau lắm à?” Tạ Trì gặng hỏi.

“Năng lượng sẽ ít đi.”

Tạ Trì tự động phiên dịch lời hắn nói giảm nói tránh ra: “Chủ động nhìn số của người khác, vừa đau mà năng lượng lại vừa vơi đi, nhưng nếu bị động để người ta nhìn sẽ để lộ điểm trí mạng của bản thân, để nhìn được của nhau đúng là khó càng thêm khó, em không bị đau, không có cảm giác gì, cho nên chủ động nhìn cũng cho biết một bên chịu “hy sinh”, còn bị động nhìn là một bên “tin tưởng”, chỉ khi đồng thời có sự “hy sinh” và “tin tưởng”, mới có thể nhìn của nhau.”

Tạ Trì nói xong, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Tạ Tinh Lan nói: “Có lẽ Nhậm Trạch và bạn tù của cậu ta có thể đạt được, Túc Thanh cũng vậy.”

“Vậy chúng ta lại có thêm một việc rồi.” Bọn họ cần thúc đẩy các diễn viên khác hoàn thành việc nhìn lẫn nhau.

Tạ Tinh Lan và Tạ Trì đều đã giết người, chỉ khi tiến vào thế giới cực lạc thì họ mới có thể hoàn thành phó bản, cho nên mở “Thang tơ lên trời” với họ mà nói vô cùng quan trọng.

Tạ Tinh Lan thấy anh lại căng thẳng, trên gương mặt có vẻ mỏi mệt, bèn bảo: “Nghỉ ngơi trước đi.”

Tạ Trì nhìn quyển sổ nhỏ trong tay: “Tôi còn chưa chép――”

“Ngủ đi,” Giọng Tạ Tinh Lan không cho phép thương lượng, “Đêm anh chép.”

Tạ Trì ngước mắt lên nhìn hắn, cười bảo: “Vậy chắc “bao bì” của “hàng hóa” xấu lắm cho coi.”

Tạ Tinh Lan nghiến răng.

Tạ Trì nói thì nói vậy, nhưng vẫn nghe lời buông cuốn sổ nhỏ xuống, đi tới góc trong sơn động, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

“Có lạnh không?”

Trong sơn động yên tĩnh, giọng Tạ Tinh Lan hỏi han rất khẽ khàng, có tiếng vọng văng vẳng, vô cùng thôi miên.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now