Chương 3: Oán linh váy đỏ (2)

Start from the beginning
                                    

Sau đó cô ta dịu dàng xoa con cổ trùng trên mu bàn tay Tạ Tinh Lan, nhẹ nhàng thả nó xuống hũ.

Mọi người rùng mình.

Bà chủ lẩm bẩm: “Ôi, sao không còn đẹp như trước nữa rồi, sao lại đen sì sì thế này, trước kia rực rỡ sắc màu cơ mà.”

Tạ Tinh Lan được nhìn chân dung con cổ trùng như ý nguyện, đang chuẩn bị rời đi, nhưng nghe thấy lời bà chủ lẩm bẩm, bước chân thoáng dừng lại, sau đó mới làm như không có việc gì mà ra ngoài.

Tạ Tinh Lan tìm nhà vệ sinh ở tầng một, rửa chỗ máu đen bị cắn chảy ra trên đầu ngón tay, đợi máu ngừng chảy, xác nhận không còn cảm giác đau đớn nào, bấy giờ mới thầm nghĩ: “Tiểu Trì à, được rồi.”

Chàng trai đứng trầm mặc trước bồn rửa tay đột nhiên ngẩng đầu lên, trong gương lại là gương mặt dịu dàng thanh tú.

“Cảm ơn anh.”

Nhà vệ sinh vắng vẻ, giọng Tạ Trì bé xíu khó mà nghe thấy.

Tạ Tinh Lan và Tạ Trì có thể giao lưu với nhau trong não bộ, chỉ là Tạ Tinh Lan không muốn làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Tạ Trì, bình thường chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần Tạ Trì gọi, hắn sẽ tỉnh dậy.

Tạ Tinh Lan ở trong não miêu tả hình dạng con cổ trùng kia với Tạ Trì, Tạ Trì am hiểu những thứ này hơn hắn.

Tạ Trì khẽ giật mình: “Vỏ ngoài đen kịt ư?”

Tạ Tinh Lan: “Đúng vậy.”

Tạ Trì: “Anh à, anh có chắc trên người nó không có hoa văn hay màu sắc bắt mắt gì không?”

Tạ Tinh Lan: “Không có, thậm chí anh còn cảm nhận được nó đang suy yếu, bò rất chậm, độc tính cũng tiêu tán rất nhanh.”

Tạ Tinh Lan bổ sung: “Bà chủ nói, trước kia con cổ trùng có màu rực rỡ.”

Qua hồi lâu Tạ Trì không nói gì cả.

Bởi vì muốn giúp Tạ Tinh Lan có được thể xác, Tạ Trì vẫn luôn tìm hiểu về các thể loại huyền học, đương nhiên cũng không bỏ qua về mấy loài cổ trùng này.

Bình thường để luyện chế cổ trùng, cần chọn ra mấy loại độc trùng có độc tính mạnh, ví dụ như rắn độc, rết độc, cho tất cả bọn chúng vào một cái hòm bịt kín, để bọn chúng ở trong đó tranh đấu với nhau.

Con độc trùng sống sót cuối cùng sẽ trở thành cổ trùng, độc tính không tầm thường.

Những con cổ trùng mấy năm qua anh từng thấy, bởi vì hội tụ mấy loại độc tính, cho nên trên người đều có màu sắc rất bắt mắt, ví dụ như rết chân đỏ hay xanh như da ếch.

Cổ trùng màu sắc càng bắt mắt lại càng độc.

Bà chủ nói trước kia con cổ trùng có màu sắc rực rỡ, như vậy nhất định là kịch độc, nhưng bây giờ lại biến thành màu đen không có gì lạ thường, độc tính có vẻ đã suy yếu..

Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Xem ra đến bà chủ cũng không biết.

Tạ Trì nhìn chòng chọc vết thương trên ngón trỏ không hề có cảm giác đau đớn đến xuất thần, cổ trùng dựa vào nhiều phương pháp luyện chế khác biệt, tác dụng cũng khác biệt, anh cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản cắn một cái là xong, nhất định còn điều tiếp diễn.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịWhere stories live. Discover now