Chương 43: PPT

Começar do início
                                    

YSL: Nếu có người chiều tao như thế thì tao xin đi làm gay ngay và luôn, mẹ nhà ló, ngày nào cũng húp cơm chó.

YSL: Cẩu ca thử không anh!

Cẩu ca: Cút ngay.

Bằng chứng phơi bày trước mắt, Dương Thụ Lâm bực đến độ suýt đột quỵ. Rốt cuộc tôi phải làm gì bây giờ đây, làm thế nào mới có thể chứng minh tôi không gay chứ huhuhu?

Mẹ nó tôi không cong mà!

Trong khi Dương Thụ Lâm đập tường đập ghế trong ký túc xá, Trần Thính vẫn đang phiền não vì dạo này yêu đương ngọt ngào quá thể đáng.

Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Tối chủ nhật, sau khi làm thêm xong, Trần Thính ngồi trên ghế đá bên hồ nhân tạo vừa uống trà sữa vừa nói chuyện cùng Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu cầm hộp quà to bằng bàn tay để trong túi áo ra đưa cho Trần Thính, nói: "Chúc mừng em thi qua bài viết."

Điểm bài thi viết đã có, điểm Trần Thính cao hơn điểm sàn, tiếp theo cậu đang chuẩn bị cho bài thi nói.

"Mới chỉ thi viết thôi mà, đã lấy được chứng chỉ đâu......." Trần Thính ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn nhận hộp quà, cậu mở ra, thấy bên trong đựng một cái dây cột tóc màu đỏ.

Ừm, bây giờ trời đang nóng dần lên rồi nên có thể mang dây cột tóc, hóa ra Bùi Dĩ Nghiêu thích style này.

Trần Thính cầm dây buộc tóc vòng ra sau đầu, nếu bạn trai đã tặng thì buộc luôn cho cậu ấy xem vậy. Nhưng ở đây không có gương, Trần Thính túm tóc buộc lên nhưng vẫn bị tuột vài sợi khỏi tay, mấy sợi tóc này không biết nghe lời chủ chút nào.

Bùi Dĩ Nghiêu giơ tay chỉnh lại cho cậu, chỉnh xong còn nhéo mặt Trần Thính — Múp míp bóp đã tay ghê.

Trần Thính xụ mặt, tui biết thừa dạo này tui béo lên mà, từ lúc ăn Tết béo thêm nửa cân đến giờ chẳng ốm đi được tí mỡ nào. Nhưng mà chuyện này đâu trách tui được? Tại Bùi Dĩ Nghiêu hết chứ bộ!

Ngày nào cũng mang trà sữa với sữa bò đến bắt người ta uống, lại còn thêm bánh kem với chocolate nữa chứ, cứ món nào dễ tăng cân là hắn mua thật lực, Thính Thính sắp bị nuôi thành con heo lười rồi đây.

"Bùi Dĩ Nghiêu, sao dạo này cậu chiều tôi thế hả?" Rốt cuộc Trần Thính cũng nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Tôi không được chiều em à?" Bùi Dĩ Nghiêu hỏi lại.

"Gì chứ..... Trước đây có thế đâu."

"Giờ tôi sửa lại rồi."

Trần Thính im luôn, bởi cậu biết mình chẳng thế nào phản bác được. Ai sống trên đời chẳng thích được chăm bẵm? Vừa được cưng nựng lại vừa được khoe khoang với người khác.

Nhưng cậu là thanh niên hiện đại có đầy đủ tay chân, cậu muốn giả vờ giãy giụa thêm một chút. Trần Thính mở to mắt, thành khẩn nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, nói: "Cậu cứ vậy thì tôi sẽ bị nuôi thành tên vô dụng mất."

Bùi Dĩ Nghiêu chắc chắn: "Sẽ không đâu."

Trần Thính nghiêng đầu: "Sao lại không? Cậu biết người lười biếng có thể lười đến mức độ nào không?"

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongOnde histórias criam vida. Descubra agora