|4|✏

788 91 2
                                    

Jungkook ngơ ngẩn nhìn Jimin đang ngủ gật trên ghế sofa với chiếc áo rộng thùng thình của ông bạn thân lớn tuổi (lạy Chúa, lần đầu trong cuộc đời Jungkook muốn quỳ xuống và cảm tạ cái gu ăn mặc lạ đời của Kim Taehyung). Khuôn mặt mềm mại gục xuống tay ghế, chiếc kính cận nằm lệch sang một bên do tư thế của anh và đệch mợ nó chứ, nhìn cái vai áo chết tiệt đang trễ xuống vì quá rộng kia đi.

Đây có thể gọi là tiên cảnh không? Cảnh xuân? Không, nó thậm chí còn tuyệt hơn mấy cái ngôn từ mĩ miều ấy. Nó là- là-

"Huh..." Jimin bỗng nhiên tỉnh giấc (Chúa ơi, ngài có nghe thấy giọng của anh ấy không hả?), anh cựa mình và từ từ ngồi dậy, theo thói quen đưa cổ tay quẹt một đường qua miệng rồi chép vài cái, sau đó tháo kính xuống rồi dụi dụi mắt.

"Ưm... Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"

Cả quá trình cực kỳ tự nhiên, có lẽ anh chưa biết đến sự hiện diện của một sinh vật (đầy cơ bắp) đang đứng trong phòng mình.

"Err, hyung." Jungkook khẽ kêu lên, sợ làm anh giật mình.

Nhưng thế nào đi nữa thì Jimin vẫn giật nảy lên với âm thanh Jungkook tạo ra.

"Jung-Jungkook? Sao em-" Jimin luống cuống đứng dậy, vuốt lại mái tóc bù xù và bối rối chỉnh trang lại cái áo nhăn nhúm mà đã anh vớ đại để mặc khi sáng.

"Chúa ơi, đã tối thế này rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Jimin giật mình nhìn xung quanh căn hộ tối thui của mình.

"Sáu giờ rưỡi rồi anh. Taehyung bảo anh ấy sẽ về lúc bảy giờ nên mới nói em qua đây trước." Jungkook khúm núm đứng ở sát góc tường gần cửa ra vào. Trong ánh sáng mập mở của đèn bàn, cậu vẫn có thể nhìn rõ được từng đường nét trên cơ thể người kia dù nó đã được bao gọn trong chiếc áo bự chà bá đó.

"Chết tiệt, anh ngủ quên mất." Jimin lật đật bật đèn phòng lên. "Xin lỗi em nha, hơi bừa một chút, em tới đây ngồi đi."

Jimin lui cui dọn dẹp lại phòng khách đầy khung giấy A4 và mấy tập tài liệu dày cộm của mình trong khi Jungkook đặt balo của mình xuống. Cậu ngồi lên chiếc sofa khi nãy Jimin nằm ngủ, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại một chút khi anh rời khỏi nó chưa lâu.

"Em muốn uống gì không?" Jimin hỏi trong lúc sắp xếp lại đồ dùng của mình. "Nhà có trà và sữa thôi, hình như vẫn còn cafe nhưng anh nghĩ giờ này không nên uống mấy cái thứ độc hại đó." Jimin lẩm bẩm.

"Sữa đi ạ." Jungkook cười, hai chân ngồi khép lại, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối còn lưng thì hơi cúi xuống trông như một chú thỏ con đang chờ được ăn.

Chao ôi, sao mà đáng yêu quá trời quá đất vậy chứ.

Jimin cảm thán.

Loay hoay một lúc thì Taehyung về tới. Với danh nghĩa là một tên cuồng bạn thân, ai kia đã vồ ngay lấy Jimin và ỉ ôi than vãn về cái công việc làm thêm như cái đách nồi của cậu ấy, rồi lại trề môi phồng má khi nhìn đến Jungkook và nhớ về cái mớ bài tập nhóm mà cả hai đã tồn động cả tuần qua.

"Hai ngày nữa là nộp rồi, anh đừng có mà thái độ với em." Jungkook nhướng một bên mày. "Làm nhanh đi hoặc không thì em sẽ phải ngủ ở ngoài kí túc mất."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã hì hục được hẳn ba tiếng, nhưng hai ông tướng này dường như nói không với khái niệm thời gian khi tập trung làm việc, cho nên Jimin đành phải vác cái thân ngọc ngà ra khỏi phòng để nhắc nhở giờ giấc cho bọn họ.

"Yah, hai người nghỉ một chút đi, đã mười giờ rồi." Jimin bước vào phòng khách với chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt cùng cái băng đô tai mèo màu vàng trên tóc. Nhắc xong không thấy ai để ý nên cũng mặc kệ, anh cần ăn vặt cái gì đó để còn tiếp tục chạy deadline nữa.

Jungkook khá tập trung khi làm việc nên ban đầu không nghe thấy tiếng Jimin nói, đến hồi Taehyung huýnh vào vai thì cậu mới hoàn hồn và cáu kỉnh với anh bạn thân.

"Nhìn kìa, chiếc body đó hơi bị ngon." Taehyung nhướng mày, chỉ tay về hướng bếp.

Jungkook cọc, nhưng mắt vẫn hướng theo ngón tay của Taehyung và act cool, đứng hình mất năm giây, nhìn xem Chúa đã làm gì với cặp mông đó đi?

Jimin đang mặc một chiếc quần ngắn ngang đùi, và Thánh thần ban phước, nó bó sát và ôm kín lấy đường cong của vòng ba ngon nghẻ đó. Trông như anh ấy đang mặc quần lót chứ chẳng phải là quần đùi nữa, và thế đéo nào, chiếc áo oversize đó lại ngắn như vậy? Nó phải dài, phải dài để che đi cái cơ thể đó chứ? Tại sao anh ấy lại mua nó?

"Áo của anh, hôm bửa nghịch dại đem đi cắt cái mặc không được nên anh đưa cho cậu ấy." Taehyung hắng giọng. Có vẻ như thời gian ở cạnh nhau của hai người họ đủ nhiều để anh có thể đọc được suy nghĩ của Jungkook.

Jungkook quay phắt sang nhìn Taehyung làm cậu ta giật mình.

"Gì vậy cha?"

"Anh có biết là anh khốn nạn lắm không?"

|kookmin| |social media!au| e-xhitUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum