Lights on Dark Roads

52 8 1
                                    

John là kiểu người đong đếm cuộc đời bằng những khoảnh khắc gã trân quý nhất. Gã không chắc có ai cũng làm vậy hay không - phần lớn toàn là những kẻ thích rong chơi, như Paul chẳng hạn, cứ khăng khăng là mình tận hưởng mọi khoảnh khắc. John xem thường loại người đó; ai cũng phải có một bảng xếp hạng cho cuộc đời - không thể lúc nào cũng lạc quan được - nếu không thì làm thế nào mà phân biệt được niềm vui và nỗi buồn? Nói vậy không có nghĩa là gã luôn sống như thể đây là lần cuối cùng được sống, mà chỉ là, gã luôn xem xét thật kỹ từng khoảnh khắc để quyết định xem chúng có đáng để nhớ đến lúc cuối đời hay không.

Thế nhưng có những chuyện chẳng cần phải đánh giá; có những chuyện vừa nhìn vào đã biết nó quan trọng rồi. Đáng buồn thay, hầu hết những chuyện như thế của John đều liên quan đến Paul. Thỉnh thoảng gã cũng hơi cáu ('hơi cáu' ở đây có nghĩa là 'cáu đến độ chỉ muốn mượn rượu giải sầu') vì người gã hết lòng yêu thương lại không yêu gã.

Nhưng nói gì thì nói, cũng như những lần rung động khác, gã bằng lòng với những gì mình đang có. Chỉ cần Paul dừng chim chuột với Jane Asher năm phút thôi, John sẽ đến bên cậu ngay. Paul ngừng chớp mắt với cánh nhà báo để nhìn John một chút, gã sẽ lập tức mỉm cười với cậu. Nghe thảm hại thật, mà nghĩ kỹ thì từ 'thảm hại' miêu tả chính xác John và cuộc đời gã luôn.

Nhưng không phải lúc nào gã cũng thảm hại; nhất là khi gã không tự cho mình là lỗ rốn của vũ trụ. Thật ra là ngược lại hoàn toàn luôn, nhưng biết sao được, tính tình của gã có thay đổi được đâu.

Vậy nên lúc cả đám ngồi ở phòng chờ sân bay tại một thành phố nào đó ở Mỹ mà John quên cmn tên, gã nhận ra ngay đây là một trong những khoảnh khắc 'quan trọng' đó. Gã cảm nhận được nó; ghi nhớ lại hình ảnh của nó trong đầu, rồi lưu vào ký ức để nhớ về nó sau.

Cả nhóm đã du ngoạn liên tục mấy tháng nay, hết lịch trình này sang lịch trình khác, chưa kể Brian còn nhét thêm cho họ những buổi họp báo ngu ngốc và những chuyến thăm người bệnh hoặc hấp hối. John chẳng nhớ nổi gã đã phải giả vờ hứng thú với người khác bao nhiêu lần trong vài tuần vừa qua; nếu không phải với cánh nhà báo, thì là với mấy cô nàng muốn lải nhải về cuộc đời của mấy ả, nhưng thực chất chỉ muốn lên giường với gã thôi. John ghét kiểu đó. Gã ghét phải treo lên mặt nụ cười ngu ngốc, kệch cỡm chỉ để vừa lòng những người đó, và hơn hết, gã căm hận việc gã ghét chuyện này, bởi vì đây chẳng khác nào cái hồi bọn họ còn biểu diễn ở Kaiserkeller và The Top Ten Club [1] suốt những đêm tưởng chừng dài vô tận.

[2] Kaiserkeller, The Top Ten Club: tên những hộp nhạc đêm tại Hamburg, Đức, mà The Beatles từng đến trình diễn

Gã cũng chẳng hiểu vì sao những chuyện đó lại quan trọng đến vậy - chẳng hiểu vì sao cuộc đời gã lại gói gọn trong những giây phút đó.

Và giờ, tại một thành phố mà gã còn chẳng nhớ nổi tên, chuyến bay của nhóm không hiểu sao lại bị hoãn. Có thể vì bất kỳ lý do nào; vì người hâm mộ, vì tuyết rơi, vì bão lũ, hay thậm chí vì Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền [2] vừa xuất hiện. Quan trọng là họ bị kẹt lại nơi đây, không có gì để làm vì đã gửi hết hành lý và không thể rời khỏi phòng chờ vì đám đông tụ tập bên ngoài.

[McLennon] Lights On Dark Roads | vtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ