Chương 2: Về Với Cẩm Phả Quê Anh

Start from the beginning
                                    

Nở một nụ cười thân thiết, Chiến huých vai Nhất Bác.

"Cậu tên Bác phải không? Cậu trông mới chỉ có hai mấy, trẻ trung hơn tôi biết bao, thế mà tôi từ này về sau mỗi ngày đều phải gọi cậu là bác à?"

Nhìn vẻ mặt giật giật của người trước mặt sau khi nghe anh nói xong, Chiến đột nhiên có cảm giác muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.

Ngượng chết mất đi thôi!

Chiến ơi, mày vừa phát ngôn ra cái khỉ gì vậy?

Chiến khổ sở gãi tai bối rối. Còn tưởng vài câu bông đùa sẽ khiến bầu không khí bớt căng thẳng sượng sùng đi, ai ngờ hắn trong một phút dở hơi lại đi chữa lợn lành thành lợn què. Sắc mặt Nhất Bác chuyển từ trắng thành xanh, khoé môi vẫn còn giật giật, duy chỉ có biểu cảm là không thay đổi nhiều lắm.

Ấy thế mà ngoài dự đoán, cậu thanh niên tên Nhất Bác nọ sau một hồi co giật lại hào phóng lên tiếng giải vây cho hắn.

"Nếu anh cảm thấy cái tên này của tôi gọi không tiện miệng lắm thì gọi cái gì cũng được."

Chiến đứng đực mặt ra một lát, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ không ngừng lướt qua. Rốt cuộc là cậu ta đang móc mỉa hắn, hay cậu ta đang nói thật lòng vậy?

Chiến cười ha ha một cách xấu hổ.

"Đâu có! Đâu có không tiện miệng. Cái tên này của cậu đẹp lắm. Cứ gọi cậu là Bác đi, hay là Nhất Bác?"

Nhất Bác vẫn không cười "Tuỳ anh."

Chiến le lưỡi, chép miệng một cái, liền ngang nhiên khoác vai Nhất Bác, ra chiều thân thiết.

"Đói không? Dẫn cậu đi ăn, chào hỏi cứ để sau đi. Giờ này bọn họ cũng đang bận rộn nghỉ trưa, chẳng có ai cho cậu chào đâu."

Cậu nhíu mày nhìn cánh tay thản nhiên đang vắt vẻo trên vai mình, cứng ngắc đáp.

"Vâng... phiền anh dẫn đường."

Cậu nhóc này ngoan ngoãn thật, Chiến thầm cảm thán. Ngoài cái bản mặt đẹp trai lạnh băng khó gần ra thì cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Chỉ sợ là đám người ở dưới hầm mỏ kia thô lỗ bỗ bã đã quen, cậu ta thời gian đầu có lẽ sẽ không bắt kịp.

Chiến là người gốc Trung Quốc, nhưng hắn lại được sinh ra ở Việt Nam. Ngày nhỏ bố mẹ hắn rất nghiêm khắc với hắn, nhưng thời gian sau này không có người quản giáo, quy củ nề nếp lâu ngày đều bị hắn bỏ ra sau đầu, tính tình tuỳ tiện thân thiện quá đà càng lớn càng được phát huy triệt để.

Vậy nên dĩ nhiên Chiến cũng không nhận ra cái nhíu mày sâu kín của cậu nhóc nọ, còn hồ hởi gọi lớn gọi nhỏ, hỏi cậu thích ăn cái gì nhất.

Cũng không phải cậu chê hắn thân thiện thái quá gì, chỉ là cậu chưa quen. Nhất Bác mấy năm nay sống ở Hà Nội chưa từng gặp qua người nào có tính cách hào sảng như Chiến. Bọn họ đối với cậu tương đối dè chừng và giữ kẽ, đồng nghiệp gần gũi nhất cũng chỉ nói chuyện phiếm vài ba câu, chủ yếu cũng đều là vì công việc.

Ở công trường cũ, Bác hay nghe người Việt Nam nói kĩ sư thường khô khan, có lẽ cậu cũng là kiểu người như vậy, cộng thêm ngôn ngữ cùng lối sống khác biệt, thành ra cậu càng ngày càng sống khép kín hơn.

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now