Chương 66

1.3K 37 0
                                    

Bạn học sinh châu Á nhắc nhở: "Giáo viên hỏi thế nào mới được gọi là thời thượng?"

Đối với hai chữ 'thời thượng', Ôn Thiển có quan điểm riêng cho mình, dùng tiếng Anh giải thích. Nhưng nếu cô giải thích bằng tiếng Anh thì có thể không giải thích được đầy đủ quan điểm đến cách nhìn độc đáo của mình. Cô học không giỏi tiếng Anh, có thể đọc được nghe được, giao tiếp bình thường cũng không có vấn đề gì nhưng vào sâu trong vấn đề thì lại không thể biểu đạt được.

Ôn Thiển lắp bắp trả lời: "Em nghĩ thời thượng là... không phải ... hàng hiệu...chất đống... ừm..."

Kỹ năng diễn đạt bằng tiếng Anh của cô quá kém, ra đến nước ngoài cũng ném luôn cái mặt này đi.

Đột nhiên có người ở phía dưới lớp nói: "Ôn Thiển, em có thể nói tiếng Trung, anh giúp em phiên dịch."

Giáo viên nhìn thấy một người đàn ông châu Á bỗng xuất hiện trong lớp thì hỏi: "Bạn là ai?"

Cố Viêm dùng tiếng Anh tiêu chuẩn giới thiệu bản thân: "Tôi là chồng của Ôn Thiển, vốn tiếng Anh của vợ tôi hơi không tốt nên tôi muốn giúp cô ấy truyền tải lại cách giải thích đối với hai từ thời thượng.

"Được, bạn có thể." Giáo viên gật đầu đồng ý với cách này.

Cuối cùng, Ôn Thiển tiếng Trung diễn đạt suy nghĩ của mình: "Nhiều người đều nghĩ rằng thời thượng là mang những món hàng hiệu, đắt tiền và được nhiều người ưa chuộng, nhưng tôi không nghĩ thế. Thời thượng là một thái độ sống, nó có thể thận trọng, có thể nhàn nhã, có thể thanh lương, muôn hình vạn trạng ... Ít ai mỗi sáng thức dậy sẽ suy nghĩ một vấn đề: Mình sẽ trôi qua ngày hôm nay thế nào? Vì trong suy nghĩ của mọi người chỉ nghĩ đến hôm nay sẽ đi đâu làm gì. Ví dụ ngày thường đi làm, cần mặc trang phục chỉnh tề, nếu công ty không có yêu cầu gì đặc biệt về trang phục thì có rất nhiều kiểu dáng cho mọi người lựa chọn. Nếu bạn muốn thể hiện mình là người điềm đạm thì bạn có thể chọn màu tối; Nếu bạn muốn mình là người sôi nổi thì bạn có thể chọn màu sáng; Nếu bạn muốn thể hiện mình là người nghiêm túc nhưng lại khá cầu kỳ thì phối đồ tây đen với cà vạt màu hồng cũng không tồi lắm..."

Cố Viêm dịch đến đây, mọi người bên dưới cười to.

Ôn Thiển nói tiếp: "... Thời thượng không giới hạn ở một hình thức nhất định, phù hợp với phong cách của bản thân, có thể khiến bản thân tự tin hơn mới là thời thượng."

Cố Viêm dịch xong, một tràng vỗ tay đã vang lên.

Giáo viên cũng vỗ tay hài lòng khen ngợi: "Wow... không tồi, quan điểm của bạn rất độc đáo. Nhưng bạn phải cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, tôi còn muốn nghe những ý kiến khác của bạn về thiết kế thời trang."

Ôn Thiển nói bằng tiếng Anh: "Cảm ơn...cảm ơn giáo viên đã khen ngợi, em sẽ cố gắng cải thiện trình độ tiếng Anh của mình".

Sau đó, giáo viên đồng ý cho Cố Viêm ngồi cạnh Ôn Thiển với tư cách như là một bạn cùng bàn.

Kết thúc một tiết học, trong giờ giải lao, Ôn Thiển bắt đầu giáo huấn Cố Viêm: "Sao anh không về nhà trọ đi?"

100 ngày giả vờ yêu - Trọng HiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant