Chương 39

1.9K 55 0
                                    

Ôn Thiển nhìn thấy có một người ngồi ở bàn giữa sảnh đứng dậy nâng ly chúc mừng, những người khác thì cô không biết nhưng có thể nhận ra một nhà ba người của Cố Toàn Vinh.

Hôm nay là ngày sinh của mẹ Cố Viêm, ba anh lại mở tiệc chiêu đãi họ hàng kỷ niệm ngày kết hôn tại nhà ăn mà mẹ anh thích nhất lúc còn sống.

Ôn Thiển nắm tay Cố Viêm rồi nói: "Đi thôi!"

"Ừ." Cố Viêm đi theo nhân viên phục vụ đến phòng ăn.

Không muốn nói, không muốn ầm ĩ vì nó không có ý nghĩa gì.

Đi vào phòng riêng, Ôn Thiển không rành việc gọi món, mà cũng không kén ăn nên đã giao nhiệm vụ gọi món lại cho Cố Viêm. Cố Viêm gọi một số món mẹ anh thích, còn có một nồi súp lớn.

Ôn Thiển rất thích ăn, ăn đến say sưa: "Món ăn anh gọi cũng đều rất ngon."

Cố Viêm gắp một miếng thịt cho vào chén Ôn Thiển: "Đây đều là mấy món mẹ anh thích."

"Mẹ anh thật biết cách thưởng thức, ăn rất ngon luôn."

Hai người ăn no, bữa ăn này chỉ có hơn 100 tệ, vẫn không đắt gì lắm. Mấy năm qua, Ôn Thiển kiếm được rất nhiều tiền nhưng cô là người khá thiết thực, gọi vài món đóng gói mang về để ăn khuya. Thuận tiện nghiên cứu cách làm để sau này có thể làm cho Cố Viêm ăn.

Kết quả là bọn họ đợi đồ ăn nên bị trễ một chút.

Sau khi tính tiền, hai người xách vài cái hộp đi ra ngoài đại sảnh. Vừa lúc nhà họ Cố cũng đã ăn uống xong, đứng dậy rời đi, đi ra đến cửa thì gặp được nhau.

"Anh họ!"

"Anh trai!"

Hai người trẻ tuổi Cố Nhu và Cố Hoa đột nhiên nhìn thấy Cố Viêm cũng đang ở đây thì vội vàng lên tiếng gọi anh.

Cố Hoa chưa bao giờ gọi Cố Viêm là anh trai bởi vì từ nhỏ Tằng Mỹ Hồng đã nói với Cố Hoa, Cố Viêm không phải là con của bà ta, cho nên cũng không phải là anh trai của Cố Hoa. Đến lúc đi học, Cố Hoa mới anh biết Cố Viêm chính là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Từ bé cậu ta đã không gọi anh trai, mặc dù được đi học, cậu trở nên hiểu chuyện hơn nhưng cũng sẽ không chủ động gọi Cố Viêm là anh trai.

Một ngày nọ, Cố Nhu nói với họ Cố Viêm đã là một ông chủ giàu có, Cố Toàn Vinh gọi cho Cố Viêm nhờ anh giúp đỡ em trai Cố Hoa đi du học nhưng lại bị Cố Viêm đáp trả một câu, nói là Cố Hoa chưa bao giờ gọi anh là anh trai.

Sau đó, Cố Hoa cũng muốn tìm cơ hội gọi anh là anh trai, nhưng hết lần này đến lần khác anh không cho cậu cơ hội, cứ tắt máy hoặc là từ chối gặp cậu ta.

Hiện giờ khó lắm mới có thể gặp được Cố Viêm nên nhất định phải biểu hiện tốt, cũng để hàn gắn lại tình anh em.

Nghe hai người trẻ tuổi gọi tên, Cố Viêm hoàn toàn không đáp lại. Nhưng mà vào lúc này, tất cả người trong gia đình đó đều đang nhìn Cố Viêm và Ôn Thiển.

Cố Viêm phớt lờ vợ chồng Cố Toàn Vinh, chỉ chào hỏi hai cụ già tóc bạc: "Chào ông bà nội."

Giọng điệu nhẹ nhàng, không thân mật, giống như là người không có quan hệ máu mủ với nhau.

100 ngày giả vờ yêu - Trọng HiWhere stories live. Discover now